Hai ngày sau, thùng rượu ấy đã được chuyển tới phòng khách của biệt
thự, trên vỏ thùng kiểu dáng cổ xưa bám đầy hà. La Tập lấy trong hầm
rượu ra một cái vòi kim loại có đầu mũi khoan xoắn ốc chuyên dùng để lấy
rượu khỏi thùng gỗ, cẩn thận khoan vào vách thùng, rót ra ly rượu đầu tiên,
màu rượu xanh biếc đầy quyến rũ. Anh ngửi một hơi, rồi đưa ly rượu lên
sát miệng.
“Tiến sĩ, đây cũng là một phần trong kế hoạch à?” Kent hờ hững hỏi.
“Đúng thế, đây là một phần trong kế hoạch.” La Tập nói xong, đang định
uống rượu, nhưng lại đưa mắt nhìn những người đang có mặt tại đó, “Các
anh ra ngoài hết đi.”
Mấy người bọn Kent đều đứng bất động.
“Bảo các anh ra ngoài cũng là một phần trong kế hoạch, mời!” La Tập
trợn mắt lên nói với bọn họ, Kent khe khẽ lắc đầu, đoạn dẫn những người
khác đi ra.
La Tập uống ngụm rượu đầu tiên, cố gắng thuyết phục bản thân rằng
mình đang nếm thử nước tiên, nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí uống
thêm ngụm thứ hai.
Nhưng ngụm rượu nhỏ ấy cũng không buông tha cho anh, đêm đó anh
không ngừng miệng nôn trôn tháo, đến khi nôn ra cả dịch mật có màu hệt
như màu rượu kia, cuối cùng cả người mềm nhũn ra không bò dậy nổi. Sau
đấy, bác sĩ và các chuyên gia mở nắp thùng rượu đó ra mới biết, vách bên
trong thùng gỗ có một tấm nhãn bằng đồng rất lớn, thời đó quả thực là có
thói quen làm nhẵn hiệu bên trong thùng. Trong những tháng năm dài đằng
đẵng, đồng và rượu vốn dĩ không có tác động lẫn nhau lại nảy sinh phản
ứng, không biết đã thành ra thứ gì hòa tan trong rượu… Lúc thùng rượu ấy
được khiêng đi, La Tập nhận thấy Kent lộ ra vẻ khoái trá.