Lúc này, giữa cái thời đại mọi thứ đều căng thẳng, La Tập lại trở thành
người nhàn tản nhất thế giới. Anh chậm rãi tản bộ ven bờ hồ, bơi thuyền
trong hồ, mang nấm hái được và cá câu được cho đầu bếp chế biến thành
các món ăn ngon; anh thong dong đọc số sách phong phú cất giữ trong thư
phòng, đọc chán rồi thì ra ngoài đánh golf với đám vệ sĩ; anh còn cưỡi ngựa
men theo con đường nhỏ giữa thảo nguyên và rừng rậm, chạy về phía núi
tuyết, nhưng chưa bao giờ đến dưới chân núi. Ngày ngày, anh ngồi trên
băng ghế dài bên bờ hồ, nhìn bóng núi tuyết phản chiếu xuống mặt hồ,
chẳng nghĩ gì hoặc nghĩ đến mọi thứ, thoáng cái là một ngày đã qua đi.
Mấy hôm nay, La Tập luôn ở một mình, hoàn toàn không có bất cứ liên
lạc gì với thế giới bên ngoài. Kent cũng có phòng làm việc nhỏ riêng trong
trang viên, nhưng rất hiếm khi đến làm phiền anh. La Tập nói chuyện với
viên sĩ quan phụ trách an ninh đúng một lần, yêu cầu những binh sĩ bảo vệ
ấy đừng có đeo bám đằng xa trong lúc mình tản bộ, nếu nhất thiết phải đi
theo thì hãy cố gắng đừng để anh trông thấy.
La Tập có cảm giác mình giống như con thuyền nhỏ đã hạ buồm trên mặt
hồ kia, cứ lẳng lặng dập dềnh, không biết đỗ vào đâu, cũng chẳng quan tâm
rồi sẽ trôi về hướng nào. Có lúc, nghĩ về cuộc sống trước đây, anh ngạc
nhiên nhận ra, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi không ngờ nửa cuộc đời trước
đây đã thành ra xa cách tựa như từ kiếp nảo kiếp nào, đồng thời, anh cũng
rất hài lòng với trạng thái này.
La Tập rất hứng thú với hầm rượu trong trang viên, anh biết trong những
cái chai bụi bặm được xếp gọn gàng ngay ngắn trên giá trong hầm đều là
các loại rượu thượng hạng. Anh uống trong phòng khách, uống trong phòng
đọc sách, có lúc còn uống trên con thuyền nhỏ, nhưng chưa bao giờ uống
quá nhiều, chỉ đủ để rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, khi ấy, anh sẽ lấy
chiếc tẩu cán dài người chủ trước để lại ra phun khói nhả mây.
Mặc dù từng có một trận mưa, trong phòng khách hơi ẩm và lạnh, nhưng
La Tập vẫn không cho đốt lò sưởi lên, anh bảo, vẫn chưa đến lúc.