“Nói chuyện của mày trước đã.”
Sử Hiểu Minh lộ ánh mắt van nài: “Bố, vụ này xử nặng lắm…”
“Nếu mày phạm phải chuyện khác, bố còn có thể chạy chọt cho, nhưng
chuyện này thì không được. Minh à, cả bố và mày đều đã là người trưởng
thành, chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Sử Hiểu Minh tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống, chỉ biết hút thuốc.
Sử Cường nói: “Tội của mày cũng có một nửa là do bố, từ nhỏ đến lớn,
bố chẳng lo gì được cho mày. Ngày ngày đều về nhà rất muộn, mệt rũ chỉ
kịp uống chén rượu rồi lăn ra ngủ luôn, chưa bao giờ bố đi họp phụ huynh
cho mày một lần, cũng chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với mày… Vẫn là
cái câu nói đó: chúng ta tự mình làm thì tự mình phải chịu thôi.”
Sử Hiểu Minh rơm rớm nước mắt, dụi đi dụi lại đầu thuốc vào mép
giường, tựa hồ đang dập tắt nửa cuộc đời về sau của chính mình.
“Trong đó cũng giống như khóa học bồi dưỡng dành cho tội phạm thôi,
vào đấy rồi đừng mong cải tạo được cái gì, đừng hùa theo bọn trong đấy là
được rồi, cũng phải học được cách tự bảo vệ mình.” Sử Cường để một túi
nylon lên giường, bên trong có hai tút thuốc lá, “Còn cần thứ gì thì mẹ mày
sẽ mang tới.”
Sử Cường ra đến cửa, lại xoay người nói với con trai: “Minh à, bố con
mình có lẽ sẽ còn gặp lại nhau, lúc đó có khi mày già hơn bố rồi, đến lúc ấy
mày sẽ hiểu được tâm tình của bố lúc này.”
Sử Hiểu Minh nhìn cha mình đi ra khỏi trại tạm giam qua cái ô nhỏ trên
cửa. Bóng Sử Cường nhìn từ phía sau trông đã già nua lắm rồi.