Ở đây, anh chưa từng lên mạng, nhưng thỉnh thoảng cũng xem ti vi, hễ
thấy tin tức thời sự là nhất loạt bỏ qua, chỉ xem những chương trình không
liên quan đến thời cuộc, thậm chí là không liên quan gì đến thời đại, tuy
rằng những nội dung như vậy trên ti vi càng lúc càng ít, nhưng dư âm của
thời đại vàng vẫn còn, nên vẫn có thể tìm được.
Một đêm nọ, một chai rượu nhìn nhãn thì có vẻ là cognac ba mươi lăm
năm tuổi khiến anh ngà ngà ngất ngưởng, anh cầm điều khiển từ xa nhảy
qua mấy kênh tin tức trên chiếc ti vi HD, nhưng rồi nhanh chóng bị một
chương trình tin tức tiếng Anh thu hút. Ấy là việc trục vớt một con tàu đắm
từ giữa thế kỷ 17, con tàu ba cột buồm ấy đi từ Rotterdam đến Faridabad ở
Ấn Độ và bị đắm ở Cape Horn. Trong các vật phẩm mà thợ lặn vớt ra được
từ con tàu đắm, có một thùng rượu vang vẫn còn nguyên vẹn niêm phong,
theo các chuyên gia suy đoán, rượu ở trong đó giờ vẫn uống được, vả lại
trải qua hơn ba trăm năm ủ dưới đáy biển, mùi vị thứ rượu ấy có thể sẽ
ngon không gì sánh được. La Tập thu lại hầu như toàn bộ đoạn tin này, sau
đó gọi Kent tới.
“Tôi muốn thùng rượu này, đi đấu giá nó về đây.” Anh nói với Kent.
Kent lập tức đi liên hệ, hai tiếng sau ông ta quay lại báo với La Tập rằng
thùng rượu ấy dự kiến giá sẽ rất cao, giá khởi điểm có lẽ đã khoảng ba trăm
nghìn euro rồi.
“Tí tiền lẻ ấy thì có là gì đối với kế hoạch Diện Bích chứ, đi mua đi, đây
là một phần trong kế hoạch.”
Như vậy, sau “nụ cười với Người Diện Bích”, kế hoạch Diện Bích lại đẻ
ra một thành ngữ mới. Phàm là chuyện gì biết rõ là hoang đường vớ vẩn
nhưng lại không thể không đi làm, sẽ được gọi là “một phần trong kế hoạch
Diện Bích”, hay gọi tắt là “một phần trong kế hoạch”.