máy bay không người lái Predator đã chụp được ảnh láo trong sân một nhà
thờ Hồi giáo khuất nẻo giữa vùng núi phía Bắc Afghanistan, chỉ cần điều
khiển máy bay đâm thẳng vào là có thể làm nên lịch sử, huống hồ trên máy
bay không người lái lúc đó còn mang theo một quả tên lửa Hellfire, nhưng
sau khi xác nhận được thân phận của mục tiêu, viên sĩ quan trực ban trẻ
tuổi lại không dám tự tiện quyết định, đành phải xin chỉ thị cấp trên, lúc
quay lại thì mục tiêu đã biến mất từ đời nào rồi. Lúc bấy giờ, Tyler đang
ngủ trên giường bị gọi dậy đã đùng đùng nổi giận, gào thét đập vỡ nát hết
cả đống đồ sứ Trung Hoa quý giá bày trong nhà…
Tyler muốn chuyển khỏi chủ đề gượng gạo này, bèn đặt chiếc va li mang
theo bên người lên mép giường, “Tôi mang cho ông một món quà nhỏ,”
ông ta mở va li, lấy ra một bộ sách bìa cứng, “đây là bản tiếng Ả Rập mới
nhất.”
Lão già vươn cánh tay gầy guộc như cành củi khô, gắng sức rút ra tập
sách ở dưới cùng: “Ồ, tôi mới chỉ xem ba tập đầu, hồi đó đã nhờ người mua
những tập sau rồi, nhưng chẳng lấy đâu ra thời gian đọc, về sau thì đánh
mất… đẹp thật đấy, ừm, cám ơn ông, tôi thích lắm.”
“Có truyền thuyết nói rằng ông đặt tên cho tổ chức của mình theo bộ tiểu
thuyết này?”
Lão già nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, khẽ mỉm cười: “Truyền thuyết
thì hãy để nó mãi mãi là truyền thuyết đi, các ông có tiền của và khoa học
kỹ thuật, chúng tôi thì chỉ có truyền thuyết thôi.”
Tyler cầm cuốn sách lão già vừa đặt xuống kia lên, tựa như một vị mục
sư đang cầm Kinh Thánh, nói với lão ta: “Lần này tôi đến đây, là muốn ông
trở thành Seldon
Vẻ hài hước tinh quái ấy lại xuất hiện trong đôi mắt lão già: “Hả? Tôi
nên làm gì?”