“Cho tổ chức của ông tiếp tục tồn tại.”
“Đến khi nào?”
“Bốn thế kỷ sau, cho đến trận chiến ngày tận thế.”
“Ông cho rằng điều này có thể sao?”
“Nếu nó không ngừng phát triển thì có thể, hãy cho tinh thần và linh hồn
nó thẩm thấu vào quân chủng không gian, đến cuối cùng, tổ chức của ông
cũng sẽ trở thành một phần trong không gian quân.”
“Điều gì khiến ông coi trọng nó như thế?” sắc thái chầm biếm trong
giọng nói của lão già càng lúc càng thêm rõ rệt.
“Vì nó là lực lượng vũ trang hiếm hoi của nhân loại có thể dùng sinh
mạng làm vũ khí tấn công kẻ thù. Ông biết đấy, khoa học cơ bản của loài
người đã bị Hạt trí tuệ khóa cứng rồi, do đó, sự tiến bộ của máy tính và trí
tuệ nhân tạo cũng chỉ có hạn, trong cuộc chiến tận thế, phi thuyền chiến
đấu vẫn phải do con người điều khiển, vũ khí sử dụng sét hòn của Trái đất
cần áp sát kẻ địch mới tấn công được, chỉ có đội quân sở hữu tinh thần cảm
tử mới làm được điều này!”
“Vậy, trong chuyến đi lần này, ngoài mấy cuốn sách ra, ông còn mang
đến cho chúng tôi thứ gì nữa?”
Tyler hưng phấn đứng lên khỏi mép giường: “Vậy phải xem các ông cần
thứ gì, chỉ cần giúp tổ chức của ông tiếp tục tồn tại được, tôi có thể cung
cấp cho các ông tất cả những gì cần thiết.”
Lão già vẫy tay ra hiệu cho Tyler ngồi xuống: “Tôi thật sự thương hại
thay cho ông đấy, bao nhiêu năm rồi, không ngờ ông vẫn không biết chúng
tôi thực sự cần gì.”