Lão già ngạc nhiên nhướng mày: “Chưa, tôi thật sự chưa đọc, chỉ nghĩ
như vậy thôi. Sao hả, trong sách, kế hoạch Seldon cũng thất bại ư? Nếu
đúng vậy thì tác giả quả là một người xuất sắc, tôi còn tưởng ông ấy sẽ viết
ra một kết cục hoàn mỹ nữa cơ, xin Allah hãy phù hộ cho ông ấy.”
“Asimov đã chết nhiều năm trước rồi.”
“Mong ông ấy được lên thiên đường, thiên đường nào cũng được… ừm,
người cơ trí đều chết thật sớm.”
…
Trên đường về, hầu hết thời gian Tyler đều không bị bịt mắt, khiến ông
ta có cơ hội thưởng thức cảnh sắc núi non cằn cỗi nhưng hiểm trở của
Afghanistan, chàng trai trẻ dắt la thậm chí còn tin tưởng đến nỗi treo khẩu
súng trường tự động của anh ta trên yên cương, ngay bên cạnh tay Tyler.
“Anh đã giết người bằng khẩu súng này bao giờ chưa?” Tyler hỏi.
Chàng trai trẻ không hiểu, một người lớn tuổi cưỡi la nhưng không mang
vũ khí đi bên cạnh trả lời thay anh ta: “Chưa, lâu lắm không đánh trận rồi.”
Chàng trai trẻ vẫn ngẩng đầu lên nhìn Tyler với ánh mắt thắc mắc, anh ta
không có râu, vẻ mặt vẫn còn nét trẻ con, ánh mắt trong veo như bầu trời
xanh vùng Tây Á.
“Mẹ ơi, con sẽ biến thành đom đóm.”
***
La Tập và Trang Nhan bước qua cổng bảo tàng Louvre lúc mười giờ tối,
Kent đề nghị họ tham quan vào ban đêm, như vậy việc bố trí bảo vệ an toàn
sẽ tiện hơn.