Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là kim tự tháp bằng kính, tòa cung điện
hình chữ U đã ngăn lại sự ồn ã của Paris về đêm, kim tự tháp lặng lẽ đứng
dưới ánh trăng vằng vặc như nước, trông như thể được đúc bằng bạc trắng.
“Thầy giáo La, anh có cảm giác nó từ ngoài không gian bay đến thế giới
này không?” Trang Nhan chỉ vào tòa kim tự tháp, hỏi.
“Ai cũng có cảm giác như thế cả, vả lại em nhìn mà xem, nó chỉ có ba
mặt.” La Tập nói xong câu cuối cùng liền hối hận ngay, anh không muốn
nói đến chủ đề ấy vào thời điểm này.
“Lúc đầu khi đặt ở đây, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, nhưng lâu
rồi, nó lại trở thành một phần không thể thiếu của nơi này.”
Đây chính là sự dung hợp của hai thế giới vô cùng khác biệt, La Tập
nghĩ, nhưng anh không nói ra.
Lúc này, đèn trong kim tự tháp đã được thắp sáng toàn bộ, nó chuyển từ
màu bạc dưới ánh trăng thành một sắc màu rực rỡ huy hoàng, đồng thời,
vòi phun ở các hồ nước xung quanh cũng khởi động, những cột nước cao
vút bắn lên trong ánh đèn và ánh trăng, Trang Nhan kinh hãi đưa mắt nhìn
La Tập, hết sức bất an khi cả bảo tàng Louvre thức giấc vì họ ghé thăm.
Giữa tiếng nước chảy, họ bước vào đại sảnh bên dưới kim tự tháp, sau đó đi
vào cung điện.
Đầu tiên, họ đi vào gian triển lãm lớn nhất của bảo tàng Louvre, dài hai
trăm mét, ánh sáng ở đây rất dịu, tiếng bước chân vang vọng trong không
gian trống trải. La Tập nhanh chóng nhận ra chỉ có tiếng bước chân của
chính anh, Trang Nhan bước đi rất nhẹ, như một chú mèo, không phát ra
tiếng động nào. Cô giống như đứa trẻ lần đầu đi vào tòa cung điện thần kỳ
trong cổ tích, chỉ sợ đánh thức thứ gì đó đang say ngủ. La Tập thả bước
chậm lại, kéo giãn khoảng cách với Trang Nhan, anh không hứng thú gì với
các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở đây, mà chỉ muốn thưởng thức cô giữa