“Những thứ này,” La Tập nhìn các vị thần, thiên sứ và Đức Mẹ ở xung
quanh, “em không thấy chúng quá cũ kỹ hay sao?
“Cũ quá em cũng không thích, em chỉ thích tranh thời kỳ Phục hưng
thôi.”
“Vậy cũng là cũ lắm rồi.”
“Nhưng em thấy không cũ, các họa sĩ khi ấy lần đầu tiên phát hiện ra vẻ
đẹp của con người, họ vẽ các vị thần thành những con người rất đẹp, anh
nhìn các bức tranh này là cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ lúc đang
vẽ tranh, cảm giác ấy giống như em lần đầu tiên nhìn thấy hồ và núi tuyết
buổi sớm hôm nọ vậy.”
“Hay lắm, có điều, tinh thần nhân văn mà các bậc thầy thời Phục hưng
mở lối ấy, giờ lại thành một thứ trở ngại rồi.”
“Ý anh nói là trong nguy cơ Tam Thể này ư?”
“Đúng vậy, chắc chắn em đã nhìn thấy những chuyện mới xảy ra gần
đây. Bốn trăm năm sau, thế giới loài người sau thảm họa có thể sẽ thụt lùi
về trạng thái thời Trung cổ, nhân tính sẽ một lần nữa bị đè nén cực độ.”
“Vậy nghệ thuật cũng sẽ rơi vào mùa đông và đêm đen, phải không ạ?”
Nhìn ánh mắt ngây thơ của Trang Nhan, La Tập thầm cười khổ… Cô bé
ngốc, còn nói chuyện nghệ thuật gì nữa, nếu thực sự có thể sinh tồn, cho dù
loài người thụt lùi về đến xã hội nguyên thủy cũng chỉ là một cái giá rất
nhỏ. Nhưng anh vẫn cứ nói: “Đến khi ấy, có lẽ sẽ có cuộc phục hưng văn
nghệ thứ hai, em có thể phát hiện lại cái đẹp từng bị lãng quên, vẽ lại nó.”
Trang Nhan cười cười, nụ cười pha chút thê lương, hiển nhiên cô đã hiểu
được lời an ủi thiện ý của La Tập: “Em chỉ đang nghĩ, sau ngày tận thế,
những bức tranh này, những tác phẩm nghệ thuật này sẽ ra sao?”