“Em lo lắng chuyện này sao?” La Tập hỏi, cô gái nhẹ nhàng nói ra hai
chữ “tận thế” khiến tim anh đau nhói, nhưng nếu những lời an ủi vừa nói ra
khi nãy đã thất bại, vậy lần này anh tin rằng mình có thể thành công, anh
cầm tay Trang Nhan nói: “Đi, chúng ta đến khu trưng bày nghệ thuật
phương Đông nhé.”
Trước khi làm lối vào ở chỗ tòa kim tự tháp, bảo tàng Louvre là một mê
cung lớn, ở bên trong muốn đến một gian sảnh nào có thể sẽ phải đi vòng
rất xa, nhưng giờ thì có thể đi thẳng tới các vị trí khác nhau từ đại sảnh kim
tự tháp. La Tập và Trang Nhan trở lại đại sảnh ở lối vào, theo biển chỉ dẫn
đi vào khu trưng bày nghệ thuật phương Đông, so với khu triển lãm hội họa
cổ điển châu Âu, nơi này là một thế giới hoàn toàn khác.
La Tập chỉ vào những tác phẩm điêu khắc, hội họa và các quyển sách cổ
từ châu Á và châu Phi, nói: “Đây là những thứ một nền văn minh tiên tiến
mang về từ các nền văn minh lạc hậu hơn, có thứ họ cướp về, có thứ họ
trộm về hoặc lừa gạt về, nhưng em nhìn thử xem, giờ chúng đều được bảo
quản rất tốt. Kể cả trong thời Chiến tranh Thế giới thứ II, những thứ này
cũng đều được chuyển đến nơi an toàn.” Họ dừng chân trước một bức bích
họa Đôn Hoàng được đặt trong tủ kính bịt kín, “Nhớ lại năm xưa, sau khi
Vương Đạo Sĩ tặng những thứ này cho người Pháp, trên mảnh đất ấy của
chúng ta đã xảy ra bao nhiêu biến loạn và chiến tranh, nếu những bích họa
này vẫn còn ở vị trí ban đầu, em có dám chắc chúng được bảo tồn tốt như
vậy không?”
“Nhưng người Tam Thể sẽ bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại sao, bọn
họ hoàn toàn không coi trọng nền văn minh của chúng ta,” Trang Nhan nói.
“Chỉ vì họ nói chúng ta là sâu bọ? Không phải vậy đâu, Nhan Nhan, em
có biết biểu hiện cao nhất của lòng kính trọng đối với một chủng tộc hoặc
một nền văn minh là gì không?”
“Là gì ạ?”