“Tận diệt, đây chính là sự trọng thị tối cao đối với một nền văn minh.”
Tiếp sau đó, hai người lặng lẽ đi xuyên qua hai mươi tư gian sảnh của
khu vực trưng bày nghệ thuật phương Đông, đi giữa quá khứ xa xăm, tưởng
tượng về tương lai tăm tối. Lúc nhận ra mình đang ở đâu thì họ đã đến khu
trưng bày nghệ thuật Ai Cập.
“Đứng ở đây, em biết anh nghĩ đến ai không?” La Tập đứng bên cạnh
chiếc mặt nạ vàng của pharaoh đặt bên trong tủ kính, muốn tìm một chủ đề
thoải mái hơn, “Sophie Marceau.”
“Anh muốn nói đến bộ phim Bóng ma d bảo tàng Louvre ấy ạ? Sophie
Marceau thực sự rất xinh đẹp, mà còn rất có nét của phụ nữ phương Đông
nữa.”
Không hiểu có phải là ảo giác hay không, La Tập cảm nhận được trong
giọng cô thoáng một tia ghen tị và ấm ức.
“Nhan Nhan, cô ấy không đẹp bằng em đâu, thật đấy.” La Tập còn muốn
nói, vẻ đẹp của Sophie Marceau có lẽ có thể tìm được trong những tác
phẩm nghệ thuật này, nhưng vẻ đẹp của em lại khiến mọi thứ ở đây đều trở
nên nhạt nhòa, nhưng anh không muốn tỏ ra quá vồ vập. Anh thấy một nụ
cười mỉm ngượng nghịu lướt qua trên gương mặt cô gái tựa áng mây, đây
có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngượng.
“Chúng ta quay về xem tranh sơn dầu tiếp đi ạ.” Trang Nhan lí nhí nói.
Họ lại quay trở về đại sảnh kim tự tháp, nhưng quên mất lối vào đầu tiên.
La Tập thấy, biển báo nổi bật nhất ở đây là ba món trưng bày quý giá nhất ở
Louvre: bức tranh nàng Mona Lisa, tượng Thần Vệ nữ và tượng Thần
Chiến thắng.
“Mình đi xem bức Mona Lisa đi.” La Tập đề nghị.