Trong lúc họ đi về hướng ấy, Trang Nhan nói: “Thầy giáo của bọn em
bảo, sau khi thầy ấy tham quan bảo tàng Louvre, lại thấy hơi phản cảm với
Mona Lisa và Thần Vệ nữ.”
“Tại sao?”
“Du khách toàn chăm chăm xem hai thứ đó, mà không hề thấy hứng thú
trước những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại chẳng kém, chỉ là danh tiếng không
lớn bằng mà thôi.”
“Anh chính là một thành viên của nhóm người phàm tục ấy đấy.”
Lúc đến trước nụ cười mỉm thần bí đó, La Tập cảm thấy bức tranh này
nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, chẳng những vậy lại còn nằm
phía sau lớp kính chống đạn dày khự. Trang Nhan cũng không tỏ ra hào
hứng lắm.
“Nhìn cô ấy, em lại nghĩ đến các anh.” Trang Nhan chỉ vào người phụ nữ
trong tranh.
“Bọn anh?”
“Người Diện Bích đó ạ.”
“Cô ấy và Người Diện Bích thì có liên quan gì?”
“Ừm, em nghĩ thế này ạ… Chỉ nghĩ thôi, anh đừng cười em nhé… Có
thể nào tìm được một cách thức trao đổi thông tin mà chỉ con người với
nhau mới hiểu, Hạt trí tuệ vĩnh viễn không thể nào lý giải được, như vậy thì
con người có thể thoát khỏi sự giám sát của Hạt trí tuệ rồi.”
La Tập nhìn Trang Nhan ngẫm nghĩ khoảng vài giây, sau đó nhìn chằm
chằm vào bức tranh Mona Lisa, nói: “Anh hiểu ý em rồi, Hạt trí tuệ và
người Tam Thể mãi mãi sẽ không thể hiểu được nụ cười mỉm của cô ấy.”