Trang Nhan lại nghĩ ngợi rất lâu, sau đó mới gật đầu, “Vậy chúng ta bắt
đầu nhé.”
Hai người họ chăm chú nhìn nhau, chỉ giữ được chưa đến nửa phút là
gần như cùng lúc cười phá lên.
“Thông tin của anh là: đêm nay anh muốn mời em ra đại lộ Champs-
Élysées ăn khuya.” La Tập nói.
Trang Nhan cũng cười đến gập cả người lại: “Thông tin của em là: anh…
anh nên cạo râu đi!”
“Đây là chuyện đại sự can hệ đến vận mệnh của cả nhân loại, chúng ta
cần phải nghiêm túc mới được.” La Tập cố nhịn cười nói.
“Lần này không ai được cười trước đâu đấy!” Trang Nhan nói, trịnh
trọng như thể một đứa trẻ con đang xác định lại quy tắc của trò chơi.
Họ đứng xoay lưng vào nhau, mỗi người lại nghĩ ra một mẩu thông tin
khác, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào nhau lần nữa. Thoạt đầu, La Tập
lại có cảm giác run rẩy muốn bật cười, anh cố gắng kiềm chế, nhưng chỉ
thoáng sau, cảm giác đè nén ấy trở nên thoải mái dễ chịu, bởi ánh mắt trong
veo của Trang Nhan một lần nữa khiến trái tim anh rung lên.
Người Diện Bích và cô thiếu nữ cứ vậy nhìn nhau đăm đăm, trong bảo
tàng Louvre giữa đêm thâu, trước nụ cười của nàng Mona Lisa.
Con đê chắn ngang tâm hồn La Tập rỉ ra một dòng nước nhỏ róc rách,
dòng nước này xối qua bờ đê, vết nứt nhỏ xíu dần dần mở rộng, dòng nước
cũng trở nên càng lúc càng xối xiết, La Tập cảm thấy sợ hãi, anh ra sức bịt
vết nứt trên con đê lại, nhưng không sao làm được, đê vỡ là điều không thể
tránh khỏi.