Lúc này, La Tập có cảm giác mình đang đứng trên vách đá dựng đứng
cao hàng nghìn mét, đôi mắt của cô gái trẻ chính là vực sâu mênh mang bên
dưới, phía trên là một biển mây trắng tinh khiết, ánh mặt trời rải xuống từ
khắp bốn phương tám hướng, biển mây trở nên rực rỡ muôn màu, cuồn
cuộn vô cùng vô tận. La Tập cảm thấy mình đang trượt xuống, rất chậm, rất
chậm, nhưng sức anh lại không đủ ngăn trở. Anh hoảng loạn khua khoắng
tay chân, muốn tìm một chỗ bám, song bên dưới lại trơn nhẵn như mặt
băng. Anh trượt xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng bắt đầu rơi xuống
vực sâu trong một cơn choáng váng cuồng loạn, trong nháy mắt, niềm hạnh
phúc được rơi xuống đã biến thành nỗi đau đớn tột cùng.
Mona Lisa đang biến hình, vách tường cũng đang biến dạng, tựa như
băng đang tan chảy. Bảo tàng Louvre đã sụp đổ, những khối đá, khối gạch
đang rơi xuống giữa chừng biến thành dung nham đỏ lòa, dòng dung nham
chảy xuyên qua thân thể bọn họ, không ngờ lại mát lạnh như nước suối. Hai
người họ cũng rơi xuống cùng với bảo tàng Louvre, xuyên qua đại lục châu
Âu đang tan chảy, rơi xuống tâm Trái đất. Lúc đi xuyên qua tâm Trái đất,
hành tinh liền nổ tung ra tứ phía, biến thành một ngọn lửa rực rỡ trong vũ
trụ; ngọn lửa tắt rụi, không gian trong nháy mắt trở nên trong vắt như pha
lê, tinh tú dùng những tia sáng óng ánh dệt thành một tấm thảm khổng lồ
màu bạc, vô vàn các vì sao rung lên, tấu nên khúc nhạc tuyệt trần; biển sao
trở nên dày đặc, như thể thủy triều dâng, vũ trụ đang teo nhỏ, co rút về phía
họ… Cuối cùng, tất thảy đều bị nhấn chìm trong ánh sáng sáng thế của tình
yêu.
“Cần phải quan sát thế giới Tam Thể ngay lập tức!” Tướng Fitzroy nói với
tiến sĩ Ringier, họ đang ở trong phòng điều khiển của kính viễn vọng không
gian Hubble 2, một tuần trước, kính thiên văn này rốt cuộc cũng đã hoàn
thành lắp ráp.
“Tướng quân, có lẽ không được.”