Lúc tấm khăn vải che trên mắt Tyler được gỡ xuống, không hề thấy ánh
sáng đột ngột nào khiến ông ta phải nheo mắt, chỗ này vốn dĩ rất tối tăm,
kỳ thực cho dù có đèn sáng mấy chăng nữa, ở đây vẫn cứ tối, vì ánh sáng sẽ
bị vách đá hấp thu hết. Nơi này là một hang núi. Tyler ngửi thấy mùi thuốc,
đồng thời quan sát thấy hang núi này được sắp xếp giống như một bệnh
viện dá chiến, có rất nhiều hộp bằng hợp kim nhôm đã mở sẵn, bên trong
đầy các loại thuốc men được sắp xếp gọn gàng; còn có cả bình dưỡng khí,
tủ tiệt trùng bằng tia tử ngoại cỡ nhỏ và một đèn phẫu thuật xách tay, cùng
với vài thiết bị y tế trông như máy chụp X quang, và máy tạo nhịp tim loại
tiện di chuyển. Tất cả mọi thứ đều giống như vừa mới dỡ ra khỏi thùng, mà
cũng đồng thời sẵn sàng đóng thùng mang đi bất cứ lúc nào. Tyler còn
trông thấy trên vách đá có treo hai khẩu súng trường tự động, nhưng màu
sắc lẫn vào vách đá phía sau, không dễ gì mà nhận ra được. Có một người
đàn ông và một phụ nữ mặt mũi hờ hững không chút cảm xúc nào đi lướt
qua bên cạnh ông ta, bọn họ không mặc áo blu, nhưng dám chắc chính là
bác sĩ và y tá.
Giường bệnh ở sâu bên trong hang núi, toàn bộ đều trắng toát: tấm màn
phía sau, tấm chăn phủ lên người lão già nằm trên giường, bộ râu dài của
lão già, khăn quấn đầu ông ta, thậm chí là cả gương mặt ông ta, tất cả đều
màu trắng, ánh đèn phía trong đó trông như ánh nến, làm ẩn bớt đi một
phần sắc trắng ấy, phần còn lại thì bị tô lên quầng sáng vàng yếu ớt, khiến
cho cảnh tượng này thoạt trông như một bức tranh sơn dầu cổ điển vẽ chân
dung các thánh vậy.
Tyler thầm rủa chính mình, chết tiệt thật, sao mày có thể nghĩ kiểu ấy
chứ!
Ông ta đi về phía giường bệnh, gắng sức kìm nén cảm giác đau đớn ở
xương hông và mé trong đùi, bắt nhịp bước phải ổn định, mạnh mẽ một
cách tôn nghiêm. Ông ta dừng lại trước giường, đứng trước mặt con người
mà bao năm nay ông ta và chính phủ của mình ngày đêm mơ tưởng tìm