“Em… em đã từng theo đuổi thứ gì chưa?” Trang Nhan chầm chậm lắc
đầu, “Hình như là chưa.”
“Phải rồi, em là một cô gái coi mọi thứ chỉ như gió thoảng mây trôi,
nhưng dẫu sao cũng phải ôm mộng gì đó chứ, ví dụ, em thích vẽ tranh,
chẳng lẽ không muốn tổ chức triển lẫm cá nhân ở gallery hay bảo tàng mỹ
thuật lớn nhất thế giới sao?”
Trang Nhan bật cười, dường như La Tập đã biến thành một chú nhóc
ngốc nghếch rồi vậy, “Thầy giáo La, em vẽ tranh là để cho bản thân xem,
chưa từng nghĩ đến những điều anh vừa nói.”
“Được rồi, vậy ít nhất em cũng mơ tưởng về tình yêu rồi chứ?” La Tập
không chút do dự nói ra những lời này, “Giờ em đã có điều kiện, có thể đi
tìm kiếm nó.”
Vầng tịch dương thu lại ánh sáng trên đỉnh núi tuyết, đôi mắt Trang
Nhan hơi tối đi một chút, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, cô khẽ nói: “Thầy
giáo La, thứ đó có thể tìm được ư?”
“Vậy cũng phải.” La Tập bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu, “Thế thì, chúng ta
làm thế này nhé: không tính toán xa xôi, chỉ nghĩ đến ngày mai thôi, ngày
mai ấy, em hiểu không? Ngày mai em muốn đi đâu, làm gì? Ngày mai cần
phải như thế nào em mới thấy vui vẻ? Điều này thì thế nào cũng nghĩ ra
được chứ.”
Trang Nhan nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, rốt cuộc cũng dè dặt
hỏi: “Em mà nói ra, thực sự có thể thực hiện hay sao?”
“Chắc chắn là được, em nói đi.”
“Thế thì, thầy giáo La, anh có thể dẫn em đến bảo tàng Louvre được
không?”