tắm ánh mặt trời, đang tỏa ánh sáng bàng bạc đi khắp bốn phương tám
hướng, những tia sáng như chỉ thuần do bản thân tuyết trắng tỏa ra, cứ như
thể chiếu sáng thế giới này chưa bao giờ là Mặt trời, mà chỉ có ngọn núi
tuyết đó thôi.
“Được rồi, giờ bức tranh toàn là khoảng trắng rồi nhé.” La Tập dang
rộng hai cánh tay, xoay một vòng rồi nói.
Trang Nhan hân hoan ngắm nhìn thế giới trắng tinh khiết xung quanh:
“Thầy giáo La, đúng là em đã từng vẽ một bức tranh như vậy! Nhìn xa thì
chỉ như một tờ giấy trắng, cả bức tranh gần như toàn là khoảng trắng, nhìn
gần mới phát hiện ở góc dưới bên trái có mấy khóm lau sậy nhỏ xíu, góc
trên bên phải có một cánh chim cơ hồ sắp biến mất, chính giữa khoảng
trắng, có hai người nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn nữa… đó là tác
phẩm mà em đắc ý nhất.”
“Có thể tưởng tượng được, bức tranh đó nhất định là rất đẹp… thế…
Trang Nhan này, ở giữa thế giới trống trải này, em có hứng thú muốn biết
công việc của mình là gì không?”
Trang Nhan gật đầu, bộ dạng rất căng thẳng.
“Em đã biết kế hoạch Diện Bích là gì rồi đấy, kế hoạch muốn thành công
phải nhờ vào tính chất không thể lý giải nổi, mà cảnh giới cao nhất của kế
hoạch Diện Bích chính là ngoài bản thân Người Diện Bích ra, cả Trái đất
và thế giới Tam Thể không ai có thể hiểu nổi nó. Vì vậy, Trang Nhan này,
dù công việc của em có khó tin thế nào, chắc chắn nó cũng có ý nghĩa nào
đấy, đừng cố tìm cách hiểu làm gì, cứ cố gắng mà làm là được rồi.”
Trang Nhan căng thẳng gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi ạ,” cô lại mỉm cười
lắc đầu, “à không, không, ý em là em biết rồi ạ.”
La Tập nhìn Trang Nhan giữa cảnh tuyết trắng mênh mang, giữa không
gian tuyết trắng thuần khiết cơ hồ như mất đi cảm giác ba chiều này, thế