“Nhan Nhan, chính sách của họ đối với loài người là một lựa chọn lý trí,
là một cách làm có trách nhiệm đối với sự sinh tồn của giống loài mình,
không liên quan gì đến lương thiện hay tà ác cả.”
“Lần đầu tiên em nghe thấy có người nói như vậy đấy… thầy giáo La,
sau này anh sẽ gặp họ, đúng không?”
“Có lẽ.”
“Nếu họ thực sự giống như anh nói, mà trong cuộc chiến tận thế ấy, mọi
người lại đánh bại được họ, ưm, vậy mọi người có thể…” Trang Nhan
nghiêng đầu nhìn La Tập, do dự.
La Tập muốn nói, khả năng để chuyện thứ hai ấy xảy ra gần như là bằng
không, nhưng lại không nỡ nói ra: “Có thể làm sao?”
“Liệu có thể không đuổi bọn họ ra ngoài vũ trụ hay không, như thế họ sẽ
chết hết mất, hãy cho họ một vùng đất, để họ và chúng ta sống chung với
nhau, như vậy thì tốt biết bao nhiêu.”
La Tập cảm khái im lặng một lúc lâu, rồi mới chỉ tay lên bầu trời nói:
“Nhan Nhan, những lời em vừa nói không chỉ có mình anh nghe thôi đâu.”
Trang Nhan cũng căng thẳng ngước lên nhìn bầu không: “À… đúng rồi,
xung quanh chúng ta nhất định là có rất nhiều Hạt trí tuệ đang bay lượn!”
“Cũng có khả năng, kẻ lúc này đang nghe em nói chuyện chính là vị nắm
quyền tối cao của nền văn minh Tam Thể.”
“Bọn họ sẽ cười nhạo em phải không?”
“Không, Nhan Nhan, em có biết giờ anh đang nghĩ gì không?” Lúc này,
trong lòng La Tập chợt dâng lên một ham muốn mãnh liệt muốn nắm lấy
tay cô, bàn tay trái thon thả của cô ở ngay bên cạnh vô lăng, nhưng anh vẫn