gắng kiềm chế bản thân, “Anh đang nghĩ, thực ra, người thực sự có thể cứu
thế giới này, chính là em.”
“Em hả?” Trang Nhan bật cười.
“Là em, chỉ tiếc là em quá ít, à, anh muốn nói là người như em quá ít,
nếu một phần ba loài người đều giống như em, văn minh Tam Thể thực sự
có thể đàm phán với chúng ta về khả năng cùng sống chung trong một thế
giới, nhưng hiện tại…” Anh cũng thở dài một tiếng.
Trang Nhan nở nụ cười gượng gạo: “Thầy giáo La, em cũng khó khăn
lắm, mọi người đều nói tốt nghiệp xong là bước ra ngoài xã hội, giống như
cá bơi ra biển lớn, nhưng biển lớn nước đục ngầu, em không nhìn thấy gì
cả, chỉ muốn bơi đến một vùng biển nước trong, bơi đến mệt nhoài…”
Mong rằng anh có thể giúp em bơi đến vùng biển đó… La Tập thầm nhủ
trong lòng.
Con đường bắt đầu chạy lên núi, theo độ cao tăng dần, thảm thực vật dần
trở nên thưa thớt, xuất hiện những khối nham thạch đen trần trụi, có một
đoạn đường, thậm chí họ còn có cảm giác như thể đang chạy xe trên bề mặt
Mặt trăng. Nhưng chỉ thoáng sau, chiếc xe đã chạy qua đường ranh tuyết,
xung quanh liền chuyển sang màu trắng tinh khiết, không khí cũng ngập
tràn hơi lạnh. La Tập lấy áo lông vũ trong túi du lịch để ở ghế sau ra, hai
người mặc vào rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi không được bao xa thì gặp
phải barie chắn ngang, chính giữa con đường có một tấm biển báo nổi bật
với hàng chữ cảnh cáo: Mùa này có tuyết lở rất nguy hiểm, đường phía
trước bị chặn. Họ bèn xuống xe, lội ra giữa bãi tuyết trắng ở ven đường.
Lúc này, vầng dương đã ngả về Tây, con dốc phủ tuyết quanh họ nằm
trong chỗ bóng râm, những đụn tuyết sạch bong ánh lên một thứ sắc lam
nhàn nhạt, tựa hồ như đang phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, còn đỉnh
núi tuyết dựng đứng trông nhọn hoắt như mũi dao phía xa xa kia thì vẫn