giới dường như đã vì cô mà ẩn mặt, cô là tồn tại duy nhất. Hai năm trước,
khi hình tượng văn học mà anh tạo ra trong tưởng tượng vừa sống dậy, La
Tập đã được nếm trải tình yêu; còn giờ đây, ở giữa khoảng trắng của bức
tranh vẽ nên bởi thiên nhiên vĩ đại, anh đã hiểu được điều huyền bí tối
thượng của tình yêu.
“Trang Nhan, công việc của em chính là: khiến cho bản thân mình được
vui vẻ hạnh phúc.”
Trang Nhan mở tròn đôi mắt.
“Em trở thành người con gái hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thế giới này, đó
chính là một phần trong kế hoạch Diện Bích.”
Đôi mắt Trang Nhan ánh lên những tia sáng chiếu rọi thế giới giống như
tỏa ra từ đỉnh núi tuyết kia, trong ánh mắt thuần khiết của cô, vô số xúc
cảm phức tạp lướt qua như áng mây trôi trên bầu trời. Núi tuyết đã hấp thu
hết mọi âm thanh đến từ thế giới bên ngoài, La Tập kiên nhẫn chờ đợi trong
tĩnh lặng, rốt cuộc, Trang Nhan cất tiếng hỏi, giọng nói như thể vẳng đến từ
nơi nào xa xồi lắm:
“Thế… em cần phải làm gì ạ?”
La Tập tỏ ra rất hưng phấn: “Em muốn làm gì cũng được! Ngày mai,
hoặc là tối nay sau khi chúng ta trở về, em có thể đi nơi nào mà em muốn
đi, làm điều mà em muốn làm, sống như ý nguyện của mình, là một Người
Diện Bích, anh sẽ dốc hết khả năng của mình để giúp em thực hiện mọi
điều ấy.”
“Nhưng em…” Cô gái nhìn La Tập, có vẻ rất bất lực, “Thầy giáo La,
em… em không cần gì cả ạ.”
“Sao lại thế? Ai mà chẳng cần điều gì đó! chẳng phải các chàng trai các
cô gái đều dốc sức theo đuổi điều gì đó hay sao?”