“Thầy giáo La, anh gọi điện cho chú Sử Cường ạ?” Trang Nhan hỏi.
“Ừ, em gặp anh ta rồi à?”
“Gặp rồi ạ, chú ấy là người tốt, hôm em đi, chú ấy bất cẩn làm đứt tay,
máu cứ chảy không ngừng, sợ chết khiếp đi được.”
“Ồ… anh ta có nói gì với em không?”
“Chú ấy bảo thầy giáo La đang làm công việc quan trọng nhất thế giới,
bảo em phải giúp anh.”
Lúc này, rừng cây đã hoàn toàn biến mất, phía trước núi tuyết chỉ còn lại
thảo nguyên, chỉ có hai sắc màu trắng bạc và xanh mướt, kết cấu thế giới
trở nên giản đơn và thuần khiết hơn bội phần. Trong cảm giác của La Tập,
cảnh sắc thiên nhiên trước mặt anh đang trở nên càng lúc càng giống thiếu
nữ bên cạnh. Anh để ý thấy, lúc này trong đôi mắt Trang Nhan thấp thoáng
một tia u uất, thậm chí còn phát hiện cô buông tiếng thở dài khe khẽ.
“Nhan Nhan, sao vậy?” La Tập hỏi, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như
vậy, lòng thầm nhủ Đại Sử có thể gọi cô như vậy thì mình cũng gọi được.
“Nghĩ thử mà xem, thế giới đẹp đẽ nhường này. Nhiều năm sau nữa, có
thể sẽ chẳng ai ngắm nhìn nó nữa, thật đáng buồn biết mấy.”
“Người ngoài hành tinh không phải là người sao?”
“Em cảm thấy, họ không cảm nhận được cái đẹp.”
“Tại sao?”
“Bố em từng nói, những người nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên,
về bản chất đều là người lương thiện, bọn họ không lương thiện, vì vậy họ
không thể cảm nhận được vẻ đẹp.”