Câu nói này và nét mặt ngây thơ thánh thiện của Trang Nhan khiến khóe
mắt La Tập lại ươn ướt. Từ khi trở thành Người Diện Bích, đây là lần đầu
tiên anh được người khác hỏi han như vậy, đôi mắt của cô gái này chính là
thiên đường của anh, trong đôi mắt trong veo ấy, hoàn toàn không có ánh
mắt giống như những người khác khi nhìn Người Diện Bích; nụ cười của
cô cũng là thiên đường của anh, đó không phải là nụ cười với Người Diện
Bích, nụ cười thuần khiết, chân thành ấy giống như giọt sương sớm được
ánh ban mai chiếu vào, nhè nhẹ rỏ xuống nơi khô cạn nhất trong tâm hồn
anh.
“Có lẽ là rất khó, nhưng anh muốn làm cho dễ dàng một chút… Vậy
thôi, lời thật lòng đến đây kết thúc, trở lại trạng thái Người Diện Bích.” La
Tập nói xong, lại khởi động xe.
Sau đó, họ im lặng suốt cả quãng đường, cho tới khi rừng cây dần trở
nên thưa thớt, bầu trời xanh thăm thẳm lộ ra.
“Thầy giáo La, nhìn con chim ưng trên trời kìa!” Trang Nhan reo lên.
“Bên kia hình như còn có cả một con hươu nữa!” La Tập chỉ về một mé
khác phía trước, sở dĩ anh nhanh chóng đánh lạc hướng Trang Nhan đi như
vậy, là bởi anh biết thứ xuất hiện trên bầu trời kia không phải chim ưng, mà
là máy bay bảo vệ không người lái. Điều này đồng thời cũng khiến La Tập
nhớ đến Sử Cường, anh lấy điện thoại di động ra, bấm số gã.
Trong điện thoại vang lên giọng Sử Cường: “Ồ, chú em, giờ mới nhớ đến
tôi hả? Thế nào, Nhan Nhan vẫn ổn chứ?”
“Ổn, rất ổn, quá ổn ấy chứ, cám ơn anh!”
“Vậy thì tốt, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi.”
“Cuối cùng? Anh đang ở đâu?”