“Đây là xe quân dụng phải không ạ? Lúc đến đây em thấy xung quanh có
quân lính, phải đi qua ba trạm gác đấy.” Trang Nhan nói lúc ngồi lên xe.
“Không sao, họ sẽ không làm phiền chúng ta đâu.” La Tập vừa nói vừa
khởi động xe.
Đó là một con đường nhỏ thô sơ chạy xuyên rừng, nhưng xe chạy rất êm,
sương mù buổi sớm chưa tan hết làm những tia nắng chiếu qua rừng thông
cao lớn thêm lấp lánh, giữa tiếng động cơ xe cũng vẫn nghe thấy lũ chim
hót ríu ran. Cơn gió mát lành thổi bay mái tóc dài của Trang Nhan, từng sợi
từng sợi lướt qua trên mặt anh, trong cảm giác ngưa ngứa, anh lại nhớ đến
chuyến du lịch ngày đông từ hai năm về trước.
Mọi thứ xung quanh lúc này và cảnh tượng vùng đồng bằng Hoa Bắc
cùng dãy núi Thái Hàng sau trận tuyết mùa đông lúc đó đã tựa như hai kiếp
người, song mộng tưởng thuở ấy và hiện thực lúc này nối tiếp liền mạch
không kẽ hở, La Tập đến giờ vẫn không tin nổi sự việc này lại xảy ra với
mình.
La Tập ngoảnh đầu lại nhìn Trang Nhan, nhận ra cô cũng đang nhìn
mình, chẳng những vậy, còn có vẻ như cô đã nhìn anh rất lâu rồi, ánh mắt
ấy thoáng có vẻ tò mò, nhưng nhiều hơn cả là sự thiện lương thuần khiết.
Những tia sáng trong rừng loang loáng lướt qua mặt và bên cạnh cô, thấy
La Tập đang nhìn mình, ánh mắt cô cũng không hề né tránh.
“Thầy giáo La, anh thật sự có khả năng chiến thắng người ngoài hành
tinh hả?” Trang Nhan hỏi.
La Tập đã bị bộ dạng ngây thơ ấy của cô hoàn toàn chinh phục, đây là
câu hỏi mà ngoài cô ra, không một người nào khác có thể đặt ra với một
Người Diện Bích, chưa kể họ mới quen nhau trong khoảng thời gian vô
cùng ngắn ngủi.