“Trang Nhan, ý nghĩa cốt lõi của kế hoạch Diện Bích nằm ở chỗ đem ý
đồ chiến lược thực sự của loài người niêm phong trọn vẹn trong tư duy của
một cá nhân, đây là nơi duy nhất trong thế giới của loài người mà Hạt trí
tuệ không thể nhìn vào. Vì vậy, dù thế nào cũng phải chọn ra mấy người
làm việc đó, nhưng điều này không có nghĩa bọn họ là siêu nhân, trên thế
gian này không có siêu nhân.”
“Thế tại sao lại chọn anh?”
Câu hỏi này lại càng đường đột, càng quá đáng hơn câu trước, nhưng từ
miệng Trang Nhan nói ra lại hết sức tự nhiên, trong trái tim thuần khiết của
cô, mỗi tia nắng mặt trời đều óng ánh xuyên qua và khúc xạ theo một góc
khác.
La Tập chầm chậm dừng xe lại, Trang Nhan tò mò nhìn anh, còn anh lại
nhìn con đường lấp lóa ánh nắng phía trước.
“Người Diện Bích là những kẻ không đáng tin nhất từ thuở hồng hoang
đến hiện tại, là những kẻ lừa đảo đầu sỏ.”
“Đây là trách nhiệm của Người Diện Bích mà.”
La Tập gật đầu, “Nhưng, Trang Nhan à, những lời sau đây anh nói với
em là sự thật, mong em hãy tin anh.”
Trang Nhan gật đầu, “Thầy giáo La, anh nói đi ạ, em tin anh.”
La Tập trầm mặc một lúc lâu, như để gia tăng sức nặng cho những lời
mình sắp nói ra: “Anh không biết tại sao họ lại chọn anh,” anh quay sang
nhìn Trang Nhan, “anh là một người bình thường.”
Trang Nhan lại gật đầu, “Vậy nhất định là khó khăn lắm phải không?”