“Ở Trung Quốc, chuẩn bị ngủ một giấc dài rồi.”
“Gì hả?”
“Tôi bị ung thư máu, giờ đến tương lai chữa trị.”
La Tập phanh xe đánh két, lần này anh dừng xe rất đột ngột, khiến Trang
Nhan kinh hãi kêu lên một tiếng khe khẽ, La Tập lo lắng đưa mắt nhìn cô,
thấy không có vấn đề gì mới tiếp tục nói chuyện với Sử Cường.
“Chuyện này… từ lúc nào vậy?”
“Lâu rồi, lúc thi hành nhiệm vụ bị nhiễm phóng xạ, năm ngoái mới phát
bệnh.”
“Trời đất! Tôi có làm chậm trễ việc của anh không?”
“Chuyện này thì có gì mà chậm trễ với chẳng không, ai biết được y học
trong tương lai sẽ như thế nào chứ?”
“Thật sự xin lỗi anh, Đại Sử.”
“Có gì đâu, công việc mà. Tôi không tới làm phiền cậu nữa, là vì nghĩ
sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau, có điều nếu chẳng may
không gặp được nữa, tôi có câu này muốn nói với cậu.”
“Anh nói đi.”
Sử Cường im lặng một hồi lâu, mới nói: “Trong ba điều bất hiếu, không
có con cái là lớn nhất, người anh em, sự kế tục của nhà họ Sử chúng tôi hơn
bốn trăm năm sau, đều nhờ cậu cả đấy.”
Bên kia đã gác máy, La Tập ngước nhìn bầu trời, chiếc máy bay không
người lái kia đã biến mất, bầu trời xanh như vừa được rửa sạch hoàn toàn
trống trải, hệt như tâm trí anh lúc này.