đó, mang theo mùi của mộ địa: “Hạm đội sét hòn của ngài không cần
những chiến sĩ như thế, vì mục tiêu tấn công cuối cùng của cánh quân này
vốn không phải là hạm đội Tam Thể. Mục tiêu của nó là hạm đội chủ lực
của Trái đất.”
Tyler tiếp tục im lặng, gương mặt cứng đờ ra như tượng đá, ông ta đang
chờ đợi lưỡi máy chém của tên đao phủ.
“Vào một thời khắc nào đó trước cuộc chiến tận thế, khi hạm đội Trái đất
đã bày trận sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị xuất kích, sẽ xảy ra một sự kiện
Trân Châu cảng siêu lớn trong không gian, đòn tấn công hủy diệt này sẽ
đến từ một hướng mà họ nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến, bởi tay
người mà họ nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến. Ánh sáng từ vụ nổ hạt
nhân đại nguyên tử sẽ sáng bừng lên trong quân cảng không gian, năng
lượng những vụ nổ ấy phát ra lớn khủng khiếp, nhìn như thể có vô số Mặt
trời đang tỏa sáng. Trong những vầng Mặt trời màu xanh lam ấy, hạm đội
chủ lực của Trái đất sẽ tan thành cát bụi, hóa thành vô số ảo ảnh lượng tử
tiêu biến trong không gian. Lúc này, ngài sẽ có được thứ mà mình muốn:
một hạm đội ở trạng thái lượng tử trên cấp độ vĩ mô. Nói theo ngôn ngữ mà
đại chúng có thể dễ dàng hiểu được là: ngài sẽ tiêu diệt đạo quân không
gian của Trái đất, để cho bóng ma lượng tử của họ đi đối đầu với hạm đội
Tam Thể. Ngài cho rằng bọn họ là bất khả chiến bại, vì một hạm đội đã bị
tiêu hủy thì không thể nào bị hủy diệt thêm lần nữa, những người đã chết
không thể nào chết thêm lần nữa.”
Lưỡi đao máy chém đã hạ xuống, Tyler vẫn im lặng, nhưng tinh thần ông
ta thì đã đầu một nơi thân một nẻo.
“Vì vậy, tinh thần hy sinh xả thân mà ngài tìm kiếm, không phải là để
phát huy trong cuộc chiến với Chúa, mà là để đảm bảo rằng sau khi bị
chính đồng bào nhân loại của mình giết hại, linh hồn lượng tử của những
quân nhân kia vẫn nhẫn nhục chịu đựng, vẫn giữ trách nhiệm cứu vớt nền
văn minh Trái đất, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà lẽ ra họ sống để hoàn