mà vứt bỏ nền tảng đạo đức của xã hội hiện đại, đồng thời, trong toàn bộ
quá trình hành động, ngài vẫn luôn luôn kiên định một lòng. Điều này
không hề dễ, tôi hết sức khâm phục, nhưng đồng thời tôi cũng phải nhắc
nhở ngài: việc làm của ngài là mưu sát đó.”
Từ cửa sổ, Người Phá Tường quay mặt lại, trên gương mặt khi nãy còn
nhợt nhạt bệnh hoạn giờ ánh lên quầng hồng rạng rỡ của tinh thần đang rực
cháy, y dang hai cánh tay ra với Tyler: “Được rồi. Tôi đã xong rồi, ngài
Tyler, hãy gọi người đến đây đi.”
Tyler rốt cuộc cũng thốt ra được một câu: “Ngươi đi đi.” Lúc nói câu
này, miệng ông ta gần như không mấp máy, gương mặt hệt một pho tượng
đá.
Người Phá Tường khom lưng, vung cái mũ phớt trong một tư thế chào
kiểu cũ: “Cảm ơn ngài, ngài Tyler, cảm ơn ngài đã cho tôi nửa cuộc đời sau
này, trong phần đời còn lại, tôi sẽ không ngừng hồi tưởng lại niềm hạnh
phúc của ngày hôm nay, tạm biệt ngài.”
Khi Người Phá Tường mở cửa ra, Tyler lại hỏi bằng giọng nói cứng đờ
khi nãy: “Nếu những lời ngươi nói đều là sự thật, vậy thì sao chứ?”
Người Phá Tường quay đầu lại, một lần nữa trên mặt hiện lên vẻ dịu
dàng chu đáo của một tên đao phủ: “Chẳng sao cả, ngài Tyler ạ, dù hạm đội
Trái đất ở trạng thái nào đi chăng nữa, cho dù các chiến sĩ không gian của
nhân loại còn sống hay là những bóng ma lượng tử, Chúa cũng không bận
tâm.”
Nghe xong câu chuyện của Tyler, La Tập trầm ngâm hồi lâu, không biết nói
gì đáp lại.
Khi một người bình thường nói chuyện với bọn họ, lúc nào người đó
cũng luôn nghĩ rằng: đối phương là Người Diện Bích, bất cứ câu nói nào