thành ấy. Ban đầu, ngài không có kế hoạch tiến hành cú đột kích cuối cùng
xuống hạm đội chủ lực, ngài muốn các chiến sĩ không gian tự nguyện sử
dụng bom hạt nhân đại nguyên tử, mang theo chiến hạm cùng hóa thành
trạng thái lượng tử vĩ mô. Nhưng sau khi đi vòng quanh thế giới, ngài đã
hoàn toàn thất vọng với tinh thần hiến thân của loài người thời nay, vậy nên
mới sinh ra cái chiến lược hết sức cực đoan này. Thiết tưởng, sau khi bị tấn
công, chỉ cần một phần hạm đội lượng tử có khả năng chiến đấu, và phần
còn lại không trở nên thù hận loài người, thắng lợi cũng là điều khả dĩ. Có
điều, tôi cho rằng, hy vọng này không lớn, ngài đang rất mạo hiểm. Thế
nhưng, theo nguyên tắc của kế hoạch Diện Bích, trong trận chiến này, mạo
hiểm mới là an toàn nhất.”
Người Phá Tường đứng thẳng người, rời xa khỏi Tyler, bước đến trước
cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ra vườn hoa bên ngoài, ngọn gió địa ngục mà y phả
vào vành tai Tyler đã ngưng thổi, nhưng luồng hơi lạnh đã thấm vào toàn
thân ông ta mất rồi.
“Nói thẳng một câu, thưa ngài Tyler, ngài không đủ tư cách làm Người
Diện Bích. Trong lĩnh vực che giấu ý đồ chiến lược, cuộc đổ bộ Normandie
là chiến dịch huy hoàng cuối cùng của các ngài rồi, từ sau lần đó, sức mạnh
quân sự hùng hậu của nước Mỹ đã khiến các nhà lãnh đạo mất đi rất nhiều
thứ, trong đó bao gồm cả sự bí mật và gian trá cần cho mưu lược chiến
tranh, vì các ngài không cần đến những thứ đó nữa. Khi đối mặt với kẻ thù
có sức mạnh lớn hơn các ngài, năng lực này cũng không thể nào khôi phục
được, chiến lược của ngài thiếu hẳn tính ngoắt ngoéo, khả năng gây hiểu
lầm, cũng thiếu cả những cạm bẫy, quá mức trực diện, vì vậy, ngài đã trở
thành Người Diện Bích đầu tiên bị phá tường.”
Tyler muốn nói gì đó, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng không thốt
được ra lời.
“Nhưng, ngài Tyler ạ, ngài cũng không phải là hoàn toàn kém cỏi, có
một điểm này ở ngài khiến tôi đây rất ngạc nhiên: ngài không chút do dự