“Đây là hoa mà nhiệt lượng của phản ứng nhiệt hạch thúc cho nở, tất
nhiên là để tặng cho chính tôi rồi.” Được những đóa hoa tươi rực rỡ làm
nền, gương mặt Đinh Nghi trông rất tươi tắn vui vẻ, hiển nhiên, anh ta vẫn
đang đắm chìm trong niềm hưng phấn trước đột phá công nghệ mới.
“Nhiều nhiệt lượng khuếch tán ra như thế, lãng phí quá.” Chương Bắc
Hải xuống xe, gỡ kính râm xuống, đưa mắt quan sát vùng trời mùa xuân
nho nhỏ xung quanh mình, ở đây, lúc hít thở không có luồng khí trắng phả
ra nữa, dưới chân anh ta thậm chí còn cảm nhận được mặt đất âm ấm.
“Không có tiền mà cũng chẳng có thời gian để xây dựng nhà máy phát
điện, nhưng cũng chẳng sao, từ nay về sau, trên Trái đất, năng lượng không
phải là thứ cần tiết kiệm nữa rồi.”
Chương Bắc Hải chỉ vào bó hoa trên tay Đinh Nghi, nói: “Tiến sĩ Đinh,
tôi thật tình hy vọng có một số sự việc có thể khiến anh phân tâm, khiến
cho bước đột phá này chậm lại một chút.” “Không có tôi thì đột phá còn
nhanh hơn ấy chứ, ở căn cứ này có hơn một nghìn nhân viên nghiên cứu,
tôi chỉ chỉ ra được phương hướng chính xác thôi. Từ lâu tôi đã thấy phương
pháp Tokamak
là ngõ cụt rồi, phương hướng chính xác thì chắc chắn sẽ
có đột phá. Còn tôi, tôi là người nghiên cứu lý thuyết, không biết thực
nghiệm, lại điều hành kém cỏi, có khi còn làm chậm tiên độ nghiên cứu ấy
chứ.”
“Các anh có thể hoãn lại việc công bố thành quả nghiên cứu được không,
tôi nói nghiêm túc đấy, đây cũng là truyền đạt lại ý của Bộ tư lệnh quân
chủng không gian một cách không chính thức.”
“Làm cách nào được? Các cơ quan truyền thông vẫn luôn theo dõi và
đưa tin về tiến triển của ba công trình nghiên cứu này mà.”
Chương Bắc Hải gật đầu, thở dài nói: “Vậy thì hỏng bét hết cả rồi.”