“Xì, người Trái đất còn đào được sâu chừng ấy, người Tam Thể lại
không đào được chắc, cứ theo bia mộ mà đào thẳng xuống là được rồi.”
Miêu Phúc Toàn nhìn Trương Viện Triều, phì cười nói: “Này, lão
Trương, ông có bị đần không vậy?” Nhìn bộ dạng hoang mang không hiểu
gì của lão Trương, ông ta chỉ vào Dương Tấn Văn vốn đã chẳng hứng thú
gì với câu chuyện của hai người nữa, đang tiếp tục xem truyền hình phát lại
trên ti vi, “Để người có học nói cho ông hiểu.”
Dương Tấn Văn vừa xem ti vi vừa cười khà khà, nói: “Lão Trương, ông
cần bia mộ để làm gì chứ? Bia mộ là để cho con người nhìn, lúc ấy thì làm
gì còn con người nữa?”
Trương Viện Triều ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài:
“Đúng thế, đúng thế, chẳng còn con người nữa, chẳng còn gì hết cả.”
Trên đường tới Căn cứ thực nghiệm phản ứng nhiệt hạch số 1, xe của
Chương Bắc Hải luôn phải đi trong một lớp tuyết dày, nhưng khi đến gần
căn cứ, tuyết trên mặt đất đã tan hết, mặt đường trở nên nhầy nhụa toàn bùn
đất, không khí lạnh cóng chuyển sang ấm áp và ẩm thấp, cảm giác như thể
có hơi thở mùa xuân đang thổi tới. Chương Bắc Hải trông thấy trên sườn
núi ven đường, từng cụm từng cụm hoa đào trái mùa đang nở rộ giữa mùa
đông lạnh giá. Anh ta cho xe chạy về phía tòa kiến trúc màu trắng nằm bên
trong khe núi phía trước, phần chính của căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, tòa
nhà này chỉ là lối vào. Đúng lúc này, Chương Bắc Hải nhận thấy trên sườn
núi ven đường có một người đang hái hoa đào, nhìn kỹ hơn, anh ta phát
hiện đây chính là người mình cần tìm, bèn dừng xe lại.
“Tiến sĩ Đinh!” Anh ta lớn tiếng gọi người kia. Khi Đinh Nghi mang
theo một bó hoa đào to tướng đi tới trước mũi xe, anh ta cười cười hỏi,
“Hoa này để tặng ai vậy?”