Người lên tiếng là Yamasuki Keiko, bà nói: “Ngài chủ tịch, tôi có điều
muốn nói.”
Vị chủ tịch nói: “Yamasuki Keiko, bà không phải Người Diện Bích, bà
được có mặt trong buổi hội nghị ngày hôm nay chỉ vì thân phận đặc biệt
của mình, bà không có quyền phát biểu.
Lúc này, các đại biểu trong hội trường đều không hứng thú gì với
Yamasuki Keiko, mọi người đang rào rào đứng dậy. Kỳ thực, đối với bọn
họ, toàn bộ kế hoạch Diện Bích chỉ là một vấn đề lịch sử để lại, buộc phải
bỏ sức ra đôi chút để xử lý mà thôi. Nhưng câu nói tiếp sau đó của
Yamasuki Keiko lại khiến bọn họ thảy đều dừng hết lại, bà quay người nói
với Hines bên cạnh:
“Người Diện Bích Bill Hines, em là Người Phá Tường của anh.”
Hines cũng đang đứng dậy toan rời khỏi đó, nghe thấy Yamasuki Keiko
nói thế, ông ta mềm nhũn hai chân, ngồi phịch xuống ghế. Trong hội
trường, mọi người đưa mắt nhìn nhau, kế đó vang lên những tiếng rầm rì
trao đổi, còn sắc mặt Hines thì dần dần trở nên tái nhợt.
“Tôi hy vọng các vị ở đây vẫn chưa quên ý nghĩa của cách gọi này.”
Keiko quay lại, lạnh lùng nói với cả hội trường.
Ngài chủ tịch nói: “Đúng, chúng tôi biết Người Phá Tường là gì, nhưng
tổ chức của bà đã không còn tồn tại nữa rồi.
“Tôi biết,” Yamasuki Keiko tỏ ra hết sức bình tĩnh, “nhưng với tư cách là
thành viên cuối cùng của tổ chức Tam Thể Địa Cầu, tôi sẽ làm hết trách
nhiệm của mình với Chúa.”
“Lẽ ra anh nên nghĩ ra từ lâu rồi, Keiko, lẽ ra anh nên nghĩ ra từ lâu rồi.”
Hines nói, giọng ông ta run run, có vẻ rất yếu ớt. Ông ta sớm đã biết vợ
mình tôn sùng tư tưởng của Timothy Leary
, cũng đã thấy khát khao