La Tập đứng một mình trong phòng tiếp khách, nghiền ngẫm thật kỹ về
hiện thực trước mắt trong tĩnh lặng, sau hai thế kỷ làm đấng cứu thế, anh
rốt cuộc cũng trở lại làm người bình thường rồi, cuộc sống mới đang rộng
mở phía trước.
“Cậu thành người bình thường rồi, chú em!” Suy nghĩ của La Tập được
thốt lên bằng một giọng khan khan, anh ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Sử
Cường đi vào: “Ha ha, tôi nghe gã vừa đi ra ấy nói rồi.”
Trong niềm hân hoan gặp lại, họ kể cho nhau nghe những gì mình đã trải
qua. La Tập biết được Sử Cường mới tỉnh lại hai tháng trước, bệnh máu
trắng của anh ta đã được chữa khỏi, bác sĩ còn phát hiện khả năng biến
chứng bệnh gan của anh ta rất cao, có thể là do uống rượu nên cũng tiện thể
xử lý luôn. Kỳ thực, trong cảm giác của họ, thời gian hai người chia cách
không dài lắm, chỉ khoảng chừng bốn, năm năm gì đó. Khi ngủ đông, họ
không có cảm giác về thời gian. Có điều, gặp lại nhau trong thời đại mới
của hai trăm năm sau, hai người dẫu sao vẫn có thêm một phần thân thiết.
“Tôi đến đón cậu xuất viện, ở đây chẳng có gì hay ho cả đâu.” Sử Cường
vừa nói vừa lấy trong ba lô mang theo ra một bộ quần áo, bảo anh mặc vào.
“Cái này… hơi to thì phải?” La Tập giũ chiếc áo khoác ra, nói.
“Nhìn đi, tỉnh lại muộn hơn có hai tháng, so với tôi cậu đã thành một gã
nhà quê rồi, cứ mặc vào thử xem.”
La Tập khoác áo vào, nghe thấy một loạt tiếng xẹt xẹt rất nhỏ, chiếc áo
chầm chậm co lại thành kích cỡ vừa người, quần sau khi mặc vào cũng thế.
Sử Cường chỉ vào một thứ giống như đồ cài áo ở trước ngực, nói cho La
Tập biết, kích cỡ của quần áo còn có thể điều chỉnh tùy ý.
“Tôi hỏi cái, anh mặc lại đúng cái bộ từ hai trăm năm trước đấy à?” La
Tập nhìn Sử Cường tò mò hỏi, anh nhớ rất rõ, chiếc áo khoác da mà Sử