đội Hệ Mặt trời thông báo với Người Diện Bích Bill Hines và Người Diện
Bích La Tập, hai người đã không còn là Người Diện Bích nữa, mọi đặc
quyền liên quan đến kế hoạch Diện Bích mà Liên Hiệp Quốc trao cho hai
người, cùng với quyền miễn truy tố trước pháp luật đi kèm, đều không còn
hữu hiệu. Hai người sẽ khôi phục lại thân phận là công dân bình thường của
nước mình.”
Vị chủ tịch tuyên bố hội nghị kết thúc, Jonathan đứng dậy tắt hình ảnh
toàn ký đi, đồng thời cũng tắt luôn cơn ác mộng kéo dài hai thế kỷ của La
Tập.
“Tiến sĩ La Tập, theo tôi được biết, đây chính là kết quả mà anh muốn.”
Jonathan mỉm cười nói với La Tập.
“Đúng thế, chính là điều mà tôi muốn, cảm ơn ông, ông đặc phái viên,
tôi cũng cám ơn Hội nghị liên tịch Hạm đội đã khôi phục lại thân phận
người bình thường của tôi.” La Tập nói với sự chân thành tự đáy lòng.
“Hội nghị rất ngắn gọn, chỉ là biểu quyết thông qua dự thảo mà thôi, tôi
đã được trao quyền bàn bạc các sự vụ cụ thể hơn với anh, anh có thể nói về
những việc mình đang quan tâm nhất trước.”
“Vợ con tôi thì sao?” La Tập nôn nóng hỏi câu hỏi đã giày vò anh suốt từ
khi tỉnh lại đến giờ. Trên thực tế, từ lúc gặp Jonathan trước khi hội nghị
khai mạc, anh đã muốn hỏi thăm chuyện này rồi.
“Anh cứ yên tâm, họ đều rất khỏe, cả hai vẫn đang ngủ đông, tôi sẽ cung
cấp cho anh hồ sơ của họ, anh có thể đăng ký cho họ tỉnh lại bất cứ lúc
nào.”
“Cảm ơn, cảm ơn.” Khóe mắt La Tập đã ngân ngấn lệ, một lần nữa, anh
lại có cảm giác như thể đến được cõi thiên đường ấy.