Bà Say khẽ gật đầu, không nói gì.
“Tôi muốn về nước, nếu hiện tại tôi đang gặp nguy hiểm, làm ơn thay tôi
báo án với Sở cảnh sát New York, để họ phụ trách sự an toàn của tôi, tôi chỉ
là một công dân bình thường, không cần PDC bảo vệ cho tôi làm gì.”
Bà Say lại gật đầu: “Điều này tất nhiên là có thể làm được. Có điều, tôi
vẫn đề nghị anh chấp nhận các biện pháp bảo vệ hiện nay, vì so với Sở cảnh
sát New York, bảo vệ kiểu này chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn một
chút.”
“Xin bà thành thực trả lời câu hỏi của tôi: Giờ tôi vẫn đang là Người
Diện Bích phải không?”
Bà Say trở lại sau bàn làm việc, đứng bên dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc,
nhoẻn miệng cười với La Tập: “Anh nghĩ thế nào?” Đồng thời, bà đưa tay
về phía xô pha, ra hiệu mời La Tập ngồi xuống.
La Tập phát hiện ra, nụ cười trên gương mặt bà Say trông rất quen mắt,
anh đã từng thấy nó trên gương mặt tên hung thủ trẻ tuổi kia. Vế sau, anh
cũng sẽ thấy nó trên gương mặt và ánh mắt bất cứ người nào đối diện với
mình. Nụ cười này về sau được gọi là “Nụ cười với Người Diện Bích”, nó
sẽ nổi tiếng ngang nụ cười của nàng Mona Lisa và điệu cười nhe răng của
con mèo Cheshire. Nụ cười của bà Say rốt cuộc cũng khiến La Tập bình
tĩnh lại, đây là lần đầu tiên anh thực sự bình tĩnh kể từ sau khi bà Say đứng
trên bục chủ tịch của Hội nghị đặc biệt Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tuyên
bố với toàn thế giới rằng anh là Người Diện Bích. Anh chậm rãi ngồi xuống
xô pha, vừa mới ngồi vững, anh liền hiểu ra tất cả.
Trời đất!
Trong chớp mắt, La Tập đã ngộ ra thực chất của thân phận Người Diện
Bích này. Như lời bà Say đã từng nói, trước khi sứ mệnh này được giao
phó, họ không thể nào hỏi ý kiến người sẽ phải gánh vác nó được; thân