cho anh, chưa nói đến thứ gì khác, chỉ mấy bức tranh này thôi chắc cũng là
một khoản tiền lớn rồi.”
Kent dẫn La Tập xem xét các phòng trong biệt thự, La Tập nhận thấy
người chủ cũ của nơi này có gu thưởng thức rất tinh tế, cách bố trí mỗi
phòng đều mang đến cho người ta một cảm giác yên bình, cao nhã. Sách
trong thư phòng có một phần tương đối lớn là các bản in cổ bằng tiếng
Latin. Những bức tranh trong phòng, đa phần đều theo phong cách hiện đại,
nhưng lại hoàn toàn không bị xung khắc với những gian phòng nồng đậm
bầu không khí cổ điển này. La Tập đặc biệt chú ý thấy ở đây không có bức
tranh phong cảnh nào, điều này thể hiện một gu thẩm mỹ rất chín chắn: tòa
biệt thự này tọa lạc giữa khu vườn Địa Đàng tuyệt đẹp rồi, treo tranh phong
cảnh ở đây cũng thừa thãi hệt như đem một thùng nước đổ xuống đại
dương.
Sau khi quay lại phòng khách, La Tập ngồi xuống chiếc ghế bập bênh
cực kỳ dễ chịu trước lò sưởi, lúc vươn tay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh,
anh chạm phải một thứ, cầm lên xem thì hóa ra là một tẩu thuốc, loại tẩu
kiểu Âu nhưng lại có cán tẩu vừa nhỏ vừa dài rất hiếm thấy, đây là loại
dùng trong nhà của giới quý tộc. Anh nhìn những ô vuông màu trắng trên
tường, cố tưởng tượng những thứ vừa được chuyển đi.
Lúc này, Kent dẫn theo mấy người vào giới thiệu với La Tập, họ là quản
gia, đầu bếp, lái xe, người coi ngựa, người lái du thuyền… đều đã từng
phục vụ cho chủ nhân trước đây. Sau khi những người này đi khỏi, Kent lại
giới thiệu một viên trung tá quân đội mặc thường phục, là người phụ trách
an ninh ở đây. Đợi cho người kia đi khuất, La Tập hỏi Kent xem Sử Cường
giờ đang ở đâu.
“Anh ta đã bàn giao lại công việc bảo vệ an toàn cho anh, hiện giờ có lẽ
đã về nước rồi.”