“Bảo anh ta thay thế tay trung tá lúc nãy đi, tôi cảm thấy anh ta làm tốt
hơn.”
“Tôi cũng thấy vậy, nhưng anh ta không biết tiếng Anh, làm việc không
được tiện.”
“Vậy thì đổi nhân viên an ninh ở đây thành người Trung Quốc hết đi.”
Kent nhận lời sẽ đi liên hệ, rồi quay người ra ngoài.
La Tập cũng ra khỏi phòng, băng qua thảm cỏ được cắt tỉa hết sức kỹ
lưỡng, bước lên cầu tàu vươn ra giữa hồ, ở cuối cầu tàu, anh vịn lan can,
ngắm nhìn hình bóng núi tuyết phản chiếu trong mặt hồ phẳng lặng như
gương, xung quanh là bầu không khí trong lành ngọt mát và ánh mặt trời
rực rỡ. La Tập thầm nhủ: so với cuộc sống lúc này, thế giới hơn bốn trăm
năm nữa có đáng là gì đâu?
Mặc xác cái kế hoạch Diện Bích.
***
“Sao lại để tên khốn ấy vào đây thế nhỉ?” Một nhân viên nghiên cứu ngồi
trước thiết bị đầu cuối thấp giọng nói.
“Người Diện Bích tất nhiên có thể vào đây rồi.” Một người khác ngồi
bên cạnh thấp giọng trả lời.
“Rất bình thường phải không, chắc là khiến ngài thất vọng rồi, đúng
không ngài Tổng thống?” Giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia Los
Alamos, tiến sĩ Allen nói trong lúc đưa Rey Díaz đi qua những hàng máy
tính.
“Tôi đã không còn là tổng thống nữa rồi.” Rey Díaz nghiêm sắc mặt nói,
đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh.