khác, nhà vật lý ngồi trước màn hình ngẩng đầu lên nói: “Ngài Tổng thống,
ngài muốn trông thấy đám mây hình nấm à, không có đâu.”
“Tôi không phải tổng thống.” Rey Díaz lặp lại một lần nữa khi nhận cốc
cà phê mà Mike đưa cho.
Allen nói: “Vậy, hay là bàn xem chúng tôi có thể làm gì cho ông đi.”
“Thiết kế bom hạt nhân.”
“Tất nhiên, tuy phòng thí nghiệm Los Alamos là cơ quan nghiên cứu đa
ngành, nhưng tôi đoán ông đến đây chắc cũng không có mục đích gì khác.
Có thể nói cụ thể hơn không? Loại hình gì, đương lượng bao nhiêu?”
“PDC sắp tới sẽ gửi yêu cầu kỹ thuật hoàn chỉnh cho các ông. Tôi chỉ nói
điểm quan trọng nhất: đương lượng lớn, lớn nhất, làm lớn chừng nào hay
chừng đó. Giới hạn thấp nhất cho phép là 200 megaton.”
Allen trợn mắt lên nhìn Rey Díaz một lúc lâu, rồi cúi đầu trầm ngâm
giây lát: “Chuyện này cần có thời gian.”
“Không phải các ông đã có mô hình toán học rồi sao?”
“Tất nhiên, ở chỗ chúng tôi, từ đạn pháo hạt nhân 500 ton cho đến bom
nguyên tử cỡ lớn sức nổ 20 megaton, từ bom neutron đến bom xung điện từ
EMP… đều có mô hình toán học cả. Nhưng đương lượng nổ mà ông yêu
cầu thực sự quá lớn, gấp hơn mười lần đương lượng nổ của quả bom nhiệt
hạch lớn nhất thế giới hiện nay. Quá trình tiếp xúc và tiến hành phản ứng
nhiệt hạch của thứ này hoàn toàn khác với bom hạt nhân thông thường, có
khả năng còn cần đến một kết cấu hoàn toàn mới, chúng tôi không có mô
hình tương ứng.”
Bọn họ lại bàn bạc thêm một hồi về kế hoạch tổng thể của công trình
nghiên cứu này, trước lúc từ biệt, Allen nói: “Ông Rey Díaz, tôi biết, trong