bọn chúng đang ùn ùn kéo đến, những con mắt nhỏ li ti có ở khắp mọi nơi,
lúc này chắc chắn chúng cũng đang trôi dập dềnh ở xung quanh ông ta, ông
ta nói với Đinh Nghi cũng tức là nói với những người Tam Thể ở cách đây
bốn năm ánh sáng. Nhất thời, ông ta thực sự có ý nghĩ muốn trực tiếp nói
chuyện với đám người Tam Thể kia.
“Có điều, vậy cũng vừa hay chứng minh được tính cần thiết của kế hoạch
Diện Bích.” Đinh Nghi nói.
Sau khi xe công vụ rời khỏi đó, Tyler đứng một mình trên đường băng
hồi lâu, nhìn tàu con thoi Mayflower được kéo về phía nhà chứa. Thực ra,
ông ta chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ đang nghĩ đến một mối nguy khác mà
trước đây ông ta đã lơ là bỏ sót: Giờ người ông ta cần tìm đến không phải
nhà vật lý, mà là bác sĩ hoặc nhà tâm lý học, và cả những chuyên gia
nghiên cứu giấc ngủ nữa.
Tóm lại là, tìm những người có thể khiến mình ngủ mà không nói mớ.
Yamasuki Keiko tỉnh giấc giữa đêm khuya, phát hiện bên cạnh mình trống
trơn, chẳng những vậy phía giường bên đó đã lạnh ngắt. Bà nhổm dậy
khoác áo đi ra cửa phòng, như mọi lần, vừa liếc mắt đã thấy bóng dáng
chồng mình ở khóm trúc trong sân vườn. Họ có nhà ở cả Anh và Nhật Bản,
nhưng Hines thích ngôi nhà ở Nhật hơn, ông ta nói ánh trăng phương Đông
giúp mình tĩnh tâm được. Đêm nay không có trăng, cả khóm trúc và bóng
Hines đều không có cảm giác lập thể, mà trông như một hình cắt giấy màu
đen treo lơ lửng dưới ánh sao.
Hines nghe thấy tiếng bước chân Yamasuki Keiko, nhưng không quay
đầu lại. Thật kỳ lạ, giày Keiko đi ở Anh và Nhật Bản đều giống như nhau,
dù ở quê nhà bà cũng không bao giờ đi guốc gỗ, nhưng chỉ ở đây, Hines
mới nghe thấy tiếng bước chân bà, ở Anh thì không.