“Anh yêu, anh đã mất ngủ mấy hôm rồi.” Yamasuki Keiko nói, dù giọng
bà rất khẽ, lũ côn trùng mùa hạ trong khóm trúc vẫn ngưng bặt tiếng kêu,
bầu không khí tĩnh lặng như nước bao trùm lên tất thảy, bà nghe thấy chồng
mình thở dài.
“Keiko, anh không làm được, anh không nghĩ ra, anh thật sự không nghĩ
ra cái gì cả.”
“Chẳng ai nghĩ ra được đầu, em cảm thấy kế hoạch có thể giành được
thắng lợi cuối cùng ấy hoàn toàn không tồn tại.” Yamasuki Keiko nói, bà
lại bước lên trước hai bước, nhưng vẫn đứng cách Hines mấy cây trúc xanh,
khóm trúc này là nơi họ suy nghĩ, hầu hết sáng kiến cho những nghiên cứu
lúc trước đều xuất hiện ở đây, thông thường họ sẽ không có những cử chỉ
thân mật ở chốn đất thánh này, mà ở nơi dường như tràn ngập bầu không
khí triết học phương Đông ấy, hai vợ chồng luôn kính nhau như khách,
“Bill, anh cần phải thả lỏng bản thân, dốc hết sức làm tốt nhất là được rồi.”
Hines xoay người lại, nhưng gương mặt vẫn khuất trong bóng tối khóm
trúc, “Sao được chứ, mỗi một bước nhỏ của anh, đều tiêu tốn rất nhiều tài
nguyên.”
“Vậy tại sao lại không như thế chứ,” Yamasuki Keiko tiếp lời rất nhanh,
rõ ràng bà đã nghĩ đến vấn đề này từ trước, “lựa chọn phương hướng ấy,
cho dù cuối cùng không thành công, trong quá trình thực hiện chúng ta
cũng đã làm được một điều có ích.”
“Keiko, đây chính là điều anh vừa nghĩ lúc nãy, anh quyết định rồi: cho
dù mình không nghĩ ra được kế hoạch đó, anh sẽ giúp người khác nghĩ ra
nó.”
“Người khác mà anh nói là ai? Những Người Diện Bích khác à?”
“Không, bọn họ đều không hơn anh bao nhiêu, anh muốn nói đến đời sau
của chúng ta cơ. Keiko, em đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa: tiến hóa tự