đối với ông hoàn toàn không có ý nghĩa gì, càng không cần phải nói đến
những màn hình đầy số nhảy nhót kia. Đọc hiểu được những thứ đó, chỉ có
mấy sĩ quan trực hệ thống NMD có vẻ thiếu sự tôn kính cần thiết với ông
kia.
“Tướng quân, ngài còn nhớ năm ngoái, module hậu cần của Trạm vũ trụ
quốc tế (ISS) từng phải thay một tấm màng phản xạ không? Lúc bọn họ
tháo tấm màng cũ ra đã để nó bay mất, dưới tác động của gió Mặt trời, cái
thứ đó lúc thì trải rộng ra, lúc thì lại cuộn vào thành một đám.”
“Thứ này… Chắc là phải có trong cơ sở dữ liệu giám định mục tiêu rồi
chứ?”
“Có chứ, chính là ở đây.” Raeder di động con trỏ chuột, mở một cửa sổ,
sau khi cuộn qua một đống bảng biểu, số liệu và văn bản phức tạp, màn
hình hiển thị ra một tấm ảnh không lấy gì làm nổi bật. Có lẽ là do kính viễn
vọng dưới mặt đất chụp lại, trên nền đen có một vật thể hình dạng bất quy
tắc màu trắng bạc, bề mặt phản quang rất mạnh nên không nhìn rõ chi tiết.
“Thiếu tá, đã có dữ liệu giám định rồi, tại sao anh không ngừng quy trình
bắn lại?”
“Cơ sở dữ liệu mục tiêu vốn là do hệ thống tự động kiểm tra và xác định,
thao tác bằng tay không thể theo kịp, nhưng phần dữ liệu này còn ở định
dạng của hệ thống cũ, chưa được chuyển đổi, nên không kết nối vào
module nhận biết của hệ thống mới.” Giọng Raeder có vẻ ấm ức: Tôi làm
tay thay cho cả siêu máy tính của hệ thống NMD, nhanh như vậy đã kiểm
tra ra được rồi, chứng tỏ rất thành thạo nghiệp vụ, cuối cùng ngược lại còn
bị kẻ ngoài ngành như ông chất vấn nữa.
“Tướng quân, sau khi NMD chuyển hướng đánh chặn lên không gian, hệ
thống phần mềm đến giờ còn chưa điều chỉnh xong đã nhận lệnh chuyển
sang trạng thái thực chiến rồi.” Một sĩ quan trực ban nói.