thấy thứ đó không thuộc về cái thế giới lạnh lẽo này. Từ quả trứng mở toác
ấy trước tiên phun ra những luồng khói nồng nặc và lửa ngùn ngụt, kế đó,
trong tiếng nổ ầm vang, quả trứng nở ra một khối hình trụ tròn bay lên.
Khối hình trụ ấy sau khi xuyên khỏi mặt đất liền nhanh chóng vút cao, kéo
theo đuôi lửa hầm hập, luồng khí nóng bỏng thổi tung tuyết đọng bay ngập
trời, lúc rơi xuống đã biến thành một trận mưa. Khi khối trụ bay lên, lũ nai
sừng tấm nhận ra cảnh tượng mãnh liệt khiến chúng kinh hoảng vừa nãy đã
lắng xuống, khối trụ tròn kia kéo theo vệt đuôi dài màu trắng biến mất trên
bầu không, tựa hồ cánh đồng tuyết bên dưới là một cuộn len trắng đồ sộ,
vừa có bàn tay khổng lồ vô hình rút một sợi len ra khỏi cuộn, kéo lên không
gian.
“Khốn kiếp! Chỉ thiếu mấy giây là tôi kịp xác nhận ngừng bắn rồi!”
Trong phòng điều khiển Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD)
thuộc trung tâm chỉ huy Bộ tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) nằm
sâu ba trăm mét bên dưới núi Cheyenne ở Colorado Springs cách đó hàng
nghìn cây số, chuyên viên giám định mục tiêu Raeder quăng con chuột
sang một bên, nói.
“Lúc hệ thống cảnh báo tôi đã đoán là không có chuyện gì rồi mà.”
Chuyên viên giám trắc quỹ đạo Jones lắc đầu nói.
“Vậy hệ thống tấn công cái gì vậy?” Tướng Fitzroy hỏi, hệ thống NMD
chỉ là một phần trong chức trách mới của ông, nên ông cũng không rành rẽ
lắm, nhìn những màn hình phủ kín cả một bức tường, Fitzroy cố thử tìm
kiếm hình ảnh trực quan như ông từng thấy ở trung tâm điều khiển của
NASA: một đường màu đỏ tựa như con rắn lười nhác chuyển động trên bản
đồ thế giới, tuy rằng trên bản đồ hình chiếu trên mặt phẳng hai chiều,
đường màu đỏ ấy sẽ thành ra một đường sóng hình sin khiến người ngoài
ngành khó mà hiểu nổi, song ít nhất cũng khiến người ta cảm nhận được có
thứ gì đó đang bắn vào không gian. Nhưng ở nơi này không có hình ảnh
trực quan kiểu đó, đồ thị trên mỗi màn hình đều rất trừu tượng mà hỗn loạn,