“Dạo trước chúng ta đã trao đổi với nhau rất tốt còn gì, cấp trên cho
chúng ta cùng lên con tàu Đường này, nhất định là cũng đã nghĩ đến chúng
ta từng hợp tác rất thành công trên tàu Trường An.”
Chương Bắc Hải mỉm cười đáp, vẫn là nụ cười mà Ngô Nhạc không thể
nhìn thấu được, nhưng gã có thể khẳng định nụ cười này phát xuất từ nội
tâm. Đến cả thứ phát xuất từ nội tâm mà còn không thể thấu hiểu, vậy thì
chẳng còn hy vọng gì hiểu được con người anh ta. Hợp tác thành công
không đồng nghĩa với việc hiểu được đối phương. Đương nhiên, trong mắt
Chương Bắc Hải, Ngô Nhạc chắc chắn là hoàn toàn trong suốt, nhìn xuyên
qua được. Trên tàu, từ binh sĩ cho đến thuyền trưởng là gã, Chương Bắc
Hải lúc nào cũng dễ dàng nhìn vào sâu thẳm nội tâm họ, quả thật hoàn toàn
xứng đáng với vị trí chính ủy. Về mặt công việc, Chương Bắc Hải cũng rất
trung thực và thẳng thắn, mỗi sự việc đều có báo cáo cụ thể chi tiết với
thuyền trưởng. Tuy nhiên đối với Ngô Nhạc, thế giới nội tâm của anh ta
luôn là một vùng xám sâu không thấy đáy, anh ta luôn khiến Ngô Nhạc có
cảm giác: cứ làm vậy đi, làm vậy là tốt nhất hoặc chính xác nhất, nhưng đó
không phải là điều tôi nghĩ. Thoạt đầu, cảm giác này chỉ thấp thoáng lờ mờ,
về sau thì càng lúc càng thêm rõ rệt. Dĩ nhiên, điều Chương Bắc Hải làm
luôn luôn là tốt nhất hoặc chính xác nhất, khổ nỗi anh ta nghĩ thế nào thì
Ngô Nhạc chịu không thể biết. Ngô Nhạc vẫn luôn tin rằng: ở cương vị chỉ
huy chiến hạm đầy hiểm nguy này, hai sĩ quan chỉ huy cần phải hiểu rõ
phương thức tư duy của người kia, bởi vậy, điều này bấy lâu nay vẫn là một
gút mắc trong lòng gã. Hồi đầu, gã cho rằng Chương Bắc Hải đề phòng
mình thế nào đó nên cảm thấy rất ấm ức: ở cái vị trí khó nhằn cao không tới
thấp không thông như thuyền trưởng tàu khu trục này, còn ai chân thành
hơn gã, không có mưu tính gì hơn gã nữa? Gã thì có gì mà phải đề phòng
chứ? Trong một khoảng thời gian ngắn, cha Chương Bắc Hải từng là cấp
trên của bọn họ, Ngô Nhạc đã nói chuyện với ông một lần về vấn đề thông
hiểu lẫn nhau giữa mình và chính ủy.