Đường mà họ rồi sẽ chỉ huy vẫn đang nằm trong ụ đóng tàu. Vị trí của tàu
Đường do tàu huấn luyện Trịnh Hòa bù lấp vào, song có lúc để trống luôn.
Khoảng thời gian này, Ngô Nhạc thường đứng trên tàu chỉ huy nhìn chằm
chằm vào vùng biển trống không kia mà thần người ra, trên khu vực mặt
nước ấy, chỉ có vệt nước từ những con tàu đi trước đan vào nhau, cuộn lên
một cách bất an, vừa khéo cũng hợp với tâm trạng gã. Khoảng trống này rốt
cuộc có thể lấp đầy không? Gã đã không chỉ một lần tự hỏi cầu đó.
Giờ nhìn lại con tàu Đường đang được chế tạo, gã không chỉ thấy cũ kỹ,
mà thậm chí còn thấy nó toát lên một vẻ tang thương xa xưa. Tàu Đường
trước mặt gã dường như là một quan ải cỡ lớn thời cổ đại bị bỏ phế, thân
tàu lốm đốm chính là bức tường đá cao lớn của cửa ải, những tia lửa hàn
tung tóe như hoa buông xuống từ giàn giáo chằng chịt tựa hồ đám cây leo
phủ kín tường đá… Cảnh tượng này không giống như đóng tàu, mà giống
như đang làm công tác khảo cổ… Ngô Nhạc sợ mình sẽ lan man nghĩ tiếp,
bèn chuyển sự chú ý sang Chương Bắc Hải đứng bên cạnh.
“Bệnh của bố cậu thế nào rồi?” Ngô Nhạc hỏi.
Chương Bắc Hải khẽ lắc đầu: “Không ổn, cũng chỉ biết cầm cự thôi.”
“Cậu xin nghỉ phép đi.”
“Lúc ông vừa nhập viện tôi đá xin nghỉ một lần, giờ tình hình như vậy,
đến lúc cần hẵng hay.”
Sau đó hai người lại im lặng, mỗi lần họ nói chuyện về cuộc sống riêng
đều như thế, những lần nói chuyện về công việc chắc chắn nhiều hơn một
chút, nhưng lúc nào cũng có một tầng gì đó ngăn cách.
“Bắc Hải, khối lượng công việc sau này hẳn là sẽ không bằng lúc trước,
đằng nào hai chúng ta đã cùng đứng ở vị trí này rồi, tôi nghĩ nên trao đổi
với nhau nhiều hơn nữa.” Ngô Nhạc nói.