Lần này, cuộc đối thoại bị gián đoạn tương đối lâu, phải đến hai mươi
phút hàng chữ không hiện lên, Evans đã đi từ mũi tàu đến đuôi tàu. Y thấy
một đàn cá không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, vạch vào khoảng không
trên mặt biển một đường cong lấp lánh sắc bạc dưới ánh sao. Mấy năm
trước, để khảo sát ảnh hưởng của việc đánh bắt quá độ đối với các sinh vật
ven biển, y từng sống một thời gian trên thuyền cá ở phía Nam, các ngư
dần gọi cảnh tượng này là: “Quân lính Long vương đi tuần”, hiện giờ,
Evans cảm thấy cảnh tượng đó rất giống một hàng chữ chạy trên con mắt
biển khổng lồ. Đúng lúc này, hàng chữ trong mắt y cũng xuất hiện.
Ngươi nói đúng, glờ nghĩ lại những tài liệu văn hiến kia,
ta đã hơi hiểu một chút rôì.
Evans: “Chúa của tôi, ngài muốn thực sự hiểu được những thứ ấy của
loài người thì còn phải đi một chặng đường rất dài, tôi thậm chí còn nghi
ngờ, rốt cuộc ngài có thể hiểu được hay không nữa.”
Đúng thế, thật sự là puá phức tạp, giờ ta chỉ hiểu ra tạt
sao trước đây mình không hiểu nổi… Ngươi nói đúng.
Evans: “Chúa của tôi, ngài cần đến chúng tôi.”
Ta sợ các người.
Cuộc đối thoại bị ngắt, đây là lần cuối cùng Evans nhận được thông tin
từ thế giới Tam Thể. Lúc này, y đứng ở đuôi tàu, nhìn vệt sóng trắng xóa
sau đuôi con tàu Ngày Phán Xét vươn dần vào màn đêm mông lung, tựa
như dòng thời gian đang trôi đi.