Evans: “Tại sao?”
Rất rõ ràng rồi còn gì? Nếu hai bên thực hiện trao ỡổi
thông tin, lũ trẻ con lập tức sẽ biết con sói muốn vào nhà
ăn thịt chúng nó, tất nhiên sẽ không mở cửa cho con sói.
Evans (trầm ngâm hồi lâu): “Tôi hiểu rồi, thưa Chúa, tôi đã hiểu rồi.”
Ngươi hiểu được gì? Chẳng phải tất cả những thứ này đều rất
rõ ràng hay sao?
Evans: “Tư duy của các ngài hoàn toàn bộc lộ ra với thế giới bên ngoài,
không thể che giấu được.”
Tư duy làm sao có thể che giấu được? Cách nghĩ này của
ngươi thật là không thể tưởng tượng nổi.
Evans: “Có nghĩa là, đối với thế giới bên ngoài, tư duy và ký ức của các
ngài hoàn toàn trong suốt, giống như một cuốn sách đặt ở nơi công cộng,
hoặc như một bộ phim đang chiếu giữa quảng trường, hay một con cá ở
trong bể cá thủy tinh vậy, bộc lộ hết ra ngoài, có thể nhìn rõ mọi ngóc
ngách từ bên ngoài. À, một số yếu tố mà tôi vừa nói đến, có thể là ngài…”
Ta đều hiểu được, nhưng tất cả chuyện này rất tự nhiên mà?
Evans (trầm ngâm hồi lâu): “Thì ra là thế… Chúa của tôi, khi các ngài
đối diện với nhau để trao đổi thông tin, mọi thông tin được trao đổi ấy đều