Đến khuya La Tập mới trở về nhà, con nhỏ đã ngủ say, Trang Nhan khẽ
hỏi: “Ông Tyler đi rồi ạ?”
“Ừ, ông ấy đi rồi.” La Tập mệt mỏi nói.
“Hình như ông ấy còn khó khăn hơn cả anh.”
“Đúng vậy, là vì có đường dễ đi nhưng ông ấy không lựa chọn… Nhan à,
gần đây em không xem ti vi à?”
“Không ạ, em…” Trang Nhan muốn nói gì đó rồi lại thôi, La Tập hiểu
được tâm tư của cô: thế giới bên ngoài mỗi ngày một khắc nghiệt, khoảng
cách giữa cuộc sống bên ngoài và nơi đây càng lúc càng lớn hơn, khoảng
cách này khiến cô bất an, “Chúng ta sống như thế này, thật sự là một phần
trong kế hoạch Diện Bích hay sao?” Cô nhìn La Tập hỏi, bộ dạng vẫn cứ
ngây thơ như thuở nào.
“Tất nhiên, chuyện này thì có gì mà phải nghi ngờ?”
“Nhưng nếu cả nhân loại đều không hạnh phúc, chúng ta có thể hạnh
phúc không?”
“Em yêu, trách nhiệm của em chính là ở đó, khi cả loài người đều không
hạnh phúc, em cần phải làm cho mình hạnh phúc, và cả con nữa. Hai người
hạnh phúc vui vẻ chừng nào, thì kế hoạch Diện Bích có hy vọng thành công
thêm chừng đó.”
Trang Nhan nhìn La Tập không nói gì, đến thời điểm này, giữa cô và La
Tập, thứ ngôn ngữ nét mặt mà cô tưởng tượng ra trước bức tranh Mona
Lisa hồi năm năm trước đã phần nào trở thành hiện thực, càng ngày, La Tập
càng có khả năng đọc được những gì Trang Nhan nghĩ qua ánh mắt cô. Lúc
này, những gì anh đọc được là:
Làm sao em có thể tin được điều này chứ?