La Tập trầm ngâm một lúc lâu, đoạn nói: “Nhan à, chuyện gì rồi cũng có
ngày kết thúc, cả Mặt trời và vũ trụ đều sẽ đến thời điểm phải lụi tàn, tại
sao chỉ có loài người cho rằng mình cần phải bất tử chứ? Anh nói cho em
biết chuyện này nhé, thế giới này đang ở trong một trạng thái cực đoan quá
khích, ngu xuẩn lao vào một cuộc chiến hoàn toàn không có hy vọng. Hoàn
toàn có thể nghĩ về nguy cơ Tam Thể này từ một góc độ khác. Vứt bỏ hết
thảy mọi phiền não, không chỉ là phiền não về nguy cơ Tam Thể, mà là tất
cả mọi mối phiền não trước đó nữa, dùng thời gian còn lại để tận tình
hưởng thụ cuộc sống này đi. Hơn bốn trăm năm, ừm, nếu mặc kệ cả cuộc
chiến tận thế đi thì có những gần năm trăm năm, thời gian này đâu có ngắn,
loài người đã cần khoảng thời gian dài tương đương như thế để phát triển
từ thời Phục hưng đến thời đại thông tin, thì cũng có thể dùng thời gian ấy
để sáng tạo ra một cuộc sống thoải mái dễ chịu, hoàn toàn không lo không
nghĩ trước đây chưa từng có chứ, năm thế kỷ điền viên không cần phải lo
lắng cho tương lai xa xôi sau này, trách nhiệm duy nhất chính là hưởng thụ
cuộc đời, thật tuyệt diệu biết bao nhiêu…”
Nói tới đây, La Tập chợt nhận ra là mình vừa lỡ lời. Nói rằng “hạnh phúc
của Trang Nhan và đứa bé là một phần trong kế hoạch” là dựng một màn
chắn bảo vệ cho cuộc sống của Trang Nhan, khiến cô coi hạnh phúc của
mình là một thứ trách nhiệm, đây là cách duy nhất để cô giữ được tâm lý
cân bằng trước thế giới tàn khốc và khắc nghiệt bên ngoài kia. Thế nhưng,
giờ đây không ngờ anh lại nói ra sự thật. Đôi mắt vĩnh viễn thuần khiết của
Trang Nhan, anh không thể nào kháng cự nổi, mỗi lần cô hỏi vấn đề này,
anh đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lúc này, vì có chuyện của
Tyler, anh mới không tự chủ được mà buột miệng nói hết ra.
“Anh… lúc nói những lời này, anh là Người Diện Bích đúng không?”
Trang Nhan hỏi.
“Đúng, tất nhiên rồi.” La Tập tìm cách vớt vát.