Nhà khoa học đứng đầu về công nghệ máy tính của nhóm cố vấn nói:
“Ngày nay, máy tính với vi mạch tích hợp truyền thống và kiến trúc von
Neumann đã gần đến giới hạn rồi, định luật Moore
hiệu lực. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể vắt ra được vài giọt nước cuối cùng
từ hai quả chanh công nghệ điện tử và công nghệ máy tính truyền thống,
chúng tôi cho rằng, kể cả trong tình trạng tính năng của máy tính cỡ lớn
phát triển ngày càng chậm lại hiện nay, cũng có thể đáp ứng được yêu cầu
tính toán của hai kế hoạch này, nhưng cần có thời gian, ước đoán một cách
lạc quan thì cũng phải hai mươi cho đến ba mươi năm. Nếu đạt đến mục
tiêu mong đợi, thì đó đã là đỉnh cao nhất của công nghệ máy tính nhân loại,
muốn đi tiếp nữa là rất khó khăn. Ngành vật lý tiên phong đã bị Hạt trí tuệ
khóa chặt, thế hệ máy tính đời mới - máy tính lượng tử mà chúng ta từng
mơ ước, đã không có khả năng trở thành hiện thực rồi.”
“Chúng ta đã đụng đến bức tường chắn mà Hạt trí tuệ dựng lên trên con
đường khoa học của loài người.” Ngài chủ tịch nói.
“Vậy thì trong hai mươi năm kế chúng tôi không có việc gì để làm nữa
rồi.” Hines nói.
“Hai mươi năm chỉ là ước đoán lạc quan thôi, là nhà khoa học, ông
đương nhiên đã biết nghiên cứu mũi nhọn kiểu này là như thế nào rồi đấy.”
“Chúng tôi chỉ có thể ngủ đông, chờ đến khi đã có máy tính đáp ứng
được yêu cầu thôi.” Rey Díaz nói.
“Tôi cũng quyết định ngủ đông.” Hines nói.
“Nếu như vậy, nhờ hai ông gửi lời chào đến người kế nhiệm của tôi hai
mươi năm sau.” Ngài chủ tịch mỉm cười nói.
Bầu không khí trong hội trường trở nên thoải mái, hai Người Diện Bích
quyết định ngủ đông khiến những người tham dự hội nghị đều thở phào nhẹ