thời điểm này nhất định phải càng thêm bình tĩnh, cho dù không vì toàn thể
nhân loại thì cũng nên vì bọn họ.” Bà Say cúi đầu nhìn La Tập đang ở rìa
sụp đổ, người rũ ra ngồi dựa lưng vào cây cột.
Lúc này, một trận gió thổi tạt mưa vào hành lang trước cửa, nước lạnh và
lời bà Say nói ít nhiều cũng làm nguội đi tâm trí bỏng rẫy của La Tập.
“Ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong kể hoạch của các người phải
không?” La Tập hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng đến bước này, thì cũng là chuyện cùng bất đắc dĩ rồi.”
“Thế cô ấy… lúc tới đây, đúng là một cô gái học vẽ quốc họa ư?”
“Đúng vậy.”
“Tốt nghiệp Học viện mỹ thuật trung ương?”
“Đúng vậy.”
“Thế cô ấy…”
“Người anh thấy là người thực, mọi thứ thuộc về cô ấy mà anh biết đều
là sự thực, mọi thứ khiến cô ấy là cô ấy: cuộc sống trước kia của cô ấy, gia
đình của cô ấy, tính cách của cô ấy, tư tưởng của cô ấy.”
“Ý bà muốn nói, cô ấy thực sự là một người như thế?”
“Đúng vậy, anh nghĩ rằng cô ấy có thể kiên trì che giấu bản thân mình
trong suốt năm năm hay sao, cô ấy chính là người như thế, thuần khiết dịu
dàng, giống như một thiên sứ vậy. Cô ấy không giả tạo bất cứ điều gì cả, kể
cả tình yêu đối với anh, tất cả đều là sự thực.”
“Làm sao cô ấy có thể thực hiện màn lừa đảo tàn khốc như thế?! Năm
năm rồi, không lộ ra bất cứ điều gì!”