La Tập cầm điện thoại lên, định bấm số của Kent, nhưng lại nghe thấy
ngoài cửa có tiếng bước chân khe khẽ, tuy nghe có vẻ là tiếng chân phụ nữ,
song anh có thể khẳng định người đó không phải Trang Nhan. Dù vậy, anh
vẫn buông điện thoại xuống, lao ra ngoài.
Bên ngoài hành lang có một bóng người mảnh dẻ đang đứng, tuy chỉ là
một cái bóng mờ trên phông nền là màn mưa đêm, nhưng La Tập vẫn lập
tức nhận ra người đó.
“Chào anh, tiến sĩ La Tập.” Bà Say nói.
“Chào bà… Vợ con tôi đâu rồi?”
“Họ đang đợi anh ở ngày tận thế.” Bà Say nói, nhắc lại những lời trong
bức tranh.
“Tại sao?”
“Đây là nghị quyết của PDC, để cho anh bắt tay vào việc, thực hiện trách
nhiệm của một Người Diện Bích. Ngoài ra, cũng cần nói cho anh biết, trẻ
em thích hợp với ngủ đông hơn là người lớn, làm vậy sẽ không gây cho
cháu bé bất cứ tổn thương nào.”
“Các người, không ngờ các người lại dám bắt cóc họ, đây là hành vi
phạm pháp!”
“Chúng tôi không bắt cóc ai cả.”
Hàm nghĩa trong câu nói cuối cùng của bà Say làm trái tim La Tập run
lên một chặp, để trì hoãn việc phải đối mặt với sự thực này, anh gắng hết
sức chuyển hướng suy nghĩ của mình: “Tôi đã nói, đây là một phần trong
kế hoạch!”